2h đêm.
*ting*
*P đã gửi một tin nhắn trong group*
P: tụi ơi, T mất rồi.
M: Giỡn ác vậy mày.
H: Không vui nha.
P: Chuyện này đâu đáng để đùa.
Y: Sao mất vậy.
P: Hôm qua lúc đi chơi với tụi này về nó bị tai nạn.
*Đã xem*
Tôi cứng đờ ra, mặt lấm lem mồ hôi vì qua hoang mang. T mất rồi, người bạn thân nhất của tôi mất rồi. Tại sao?.....
Tại sao?.....
Tại sao?.....
Tôi và T đã chơi với nhau được 7 năm, tuy không lâu nhưng đó cũng là một quãng thời gian để chúng tôi xem nhau như anh em trong nhà. Ngày hôm qua đi chơi với nhau tôi đã nói với T một câu.
"Mày có biết là người đàn ông sẽ nhận được bó hoa đầu tiên của cuộc đời mình khi chết không"
T: Thông tin đó mày lấy ở đâu vậy.
"Tao xem trên mạng nhưng ngẫm lại thì nó cũng đúng mà".
T: Nói như m thì mấy thầy giáo sẽ chết hết à.
"Tại sao"
T: Thiếu gì thầy giáo được học trò tặng hoa đâu.
"Ờ ha, mày nói đúng"
T: Nhưng nếu ngày mai tao chết thì đúng là tao sẽ nhận được bóa hoa đầu tiên trong cuộc đời đấy haha.
"Đừng nói xui vậy mày"
....
....
Tôi đã tự trấn an mình bằng cách xem đó là một trò đùa, nhưng tin nhắn gửi riêng cho T cũng không được xem. Tôi nghĩ nếu ngày mai T vẫn lên trường đi học thì chắc đó chỉ là trò đùa thôi.
....
....
Sau khi tan học về tôi vội mở điện thoại lên để xem tin nhắn trong group vì tôi là người duy nhất học khác trường với mọi người, tôi phải xem tình hình của T.
*M đã gửi một tin nhắn trong group*
M: T mất thật rồi chúng mày à, hôm nay không thấy lên lớp.
Y: Thật hả?
M: uh.
*Đã xem*
....
Tôi chẳng thể bình tĩnh một phút giây nào liền nhắn riêng cho M.
"T không đi học thiệt hả mày".
M: Không đâu nó giỡn á, nó kêu tao nhắn vậy. Với cả ngày hôm qua nó lấy điện thoại của P nhắn đó.
"uh, cảm ơn"
....
....
Với một tâm trạng khá nặng tôi nhắn tin với T.
"Đùa đủ chưa, t chờ mày ở chỗ cũ tụi mình hay ngồi, 2h ra gặp tao".
*Đã xem*
Cuối cùng thì nó cũng chịu xem dù chẳng rep gì.
....
....
2h chiều. Trời hôm nay dịu mát, không âm u cũng không nắng gắt. Chỗ cũ của chúng tôi là một vườn cây khá là đẹp. Dù rằng ở đây khá là lãng mạn so với hai đứa con trai nhưng vì bản năng thích sự thư giản nên nó khá tốt với cả hai. Vì là mùa thu nên lá vàng rụng đầy trên sân, cảnh tượng cũng thật ảm đạm làm sao.
....
T: Tới sớm vậy, tao đi đúng giờ à nha không có trễ đâu, do mày thôi.
Tôi nói nhưng mắt vẫn cứ dán lên những cành cây, không quay đầu lại nhìn nó lấy một cái.
"Vui không"
T:Cái gì vui.
"Trò đùa của mày ấy.
T: còn giận hả, xin lỗi mà. Chẳng phải mày cũng thích đùa giỡn sao, giỡn người ta được mà người ta giỡn lại thì quạu, tao không thích tính đó đâu.
"Hả"
....
Tôi quay lại nhìn nó, đôi mắt đỏ ngầu như mạch máu sắp vỡ đến nơi.
"Mày biết mày đang nói gì không vậy".
T: Tao nói không đúng sao, bình thường đùa người ta vui lắm sau hôm nay qu...
*bịch*
T ngã xuống đất, miệng còn nhỏ vài giọt máu dù tôi nhớ đã kiềm lực rất nhiều cho cú đấm của mình.
"Mày hỏi sao tao quạo hả, có 3 nguyên tắc từ trước đến nay khi đùa tao tuyệt đối sẽ không động đến"
"Tình cảm"
"Gia đình"
"Mạng sống"
"Mày vẫn ở đây hỏi tại sao trong khi đùa như vậy à"
T: Mày không nói thì làm sao tao biết chớ.
Tôi hét to vào mặt nó, Những vệt máu trong mắt bây giờ cũng đã chảy thành nước.
" Tao không nói mày cũng phải biết chứ, bộ tính mạng dễ đem ra đùa giỡn như vậy lắm sao? "
"2h đêm... Tao sợ đến mức nếu như không có ba mẹ ở nhà liền đạp cửa xông ra chạy đến chỗ mày. Là 2h đêm đó, nghĩ đi.... NGHĨ ĐI T"
"2h sáng lên mạng để tìm tất cả các thông tin về vụ tai nạn của chiều hôm nay, đến cả trận game quyết tâm đến nay lên cấp cũng chả buồn động đến, đau đến mức sáng đi học cô gọi tao còn chẳng để tâm đến mặc kệ tiếng giáo viên mắng chửi, mày có biết không hả. Đây cũng có thể coi là một trò đùa sao".
T:.....
....
Tôi nhớ lúc đó tôi đã hét rất to, to đến mức thiên nhiên cũng phải dừng lại một chút tạp âm của mình để lắng nghe sự thịnh nộ của tôi. Cũng may là giờ này xung quang không có ai, nếu không họ sẽ nghĩ tui bị điên chắc.
T: Xin lỗi.
"Để làm gì chứ"
Tôi tiến lại gần T hạ nhẹ giọng nói nhưng nước mắt vẫn không ngưng được.
" Nếu một trong hai ta có người phải đi trước, tao mong đó sẽ là tao".
Tôi quay người bước đi để lại mình T ngồi đó, tôi đã vừa đi vừa khóc, nước mắt nhòe cả 2 bên đường khiến tôi không còn nhìn thấy gì cả. Tuy tôi giận, buồn nhưng kèm theo đó là một chút vui vì cậu ấy vẫn ổn. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ không đùa kiểu đó lần nào nữa.
.....
.....
.....
Trên người một bộ đồ đen, bóa hoa trên tay cùng với tiếng kèn trống xung quanh. Tôi đang đi dự đám tang của R.
Sau ngày nói chuyện hôm đó, tôi về phòng và tự trách bản thân mình, đáng lí hôm đó tôi không nên làm như thế.
Ngày hôm sau, mẹ tôi sau khi đi từ chỗ mẹ R về thì báo tin rằng cậu đã mất. Tôi không tin vào tai mình, tôi nghĩ rằng cậu ta lại đùa tôi nhưng không, lời nói nghiêm trọng phát ra từ miệng phun huynh thì không thể nào sai được. Tôi quỳ xuống thở không ra hơi, tim tôi đau thắt lại từng cơn như một người đang đột quỵ.
Tôi có hỏi mẹ là tại sao cậu ấy ấy thì mẹ bảo là
" chiều hôm qua đang đi trên đường về thì bị tai nạn"
Vào lúc đầu óc tôi dần trở nên điên loạn thì mẹ tôi lạo tiếp tục lên tiếng.
"Chiều nay con qua đó đi đám ma đi, mẹ nó nói rằng vào giấy phút cuối được đưa lên cán thì thằng bé đó đã gọi tên con"
Tên tôi sao, tại sao đến cuối cùng vẫn là tôi. Tôi đã làm gì thế này.
Tại sao?....
Tại sao?....
Tại sao?....
......
......
Chiều ấy tôi có mặt tại nhờ R. Sau khi chờ cúng xong xuôi thì tôi lên thắp cho cậu ấy nén nhang. Tôi không hiểu vì sao lúc nhìn cậu ấy đang cười thế này mắt tôi lại càng mờ kém, nước mắt tôi dần chảy trên tấm ảnh đang xem, tôi nợ cậu ấy quá nhiều nhưng không kịp xin lỗi để giờ đây đối diện cậu ấy tôi lại muốn khóc đến khang phổi.
Tôi đi ra sau vườn nhà cậu ấy để đi đến cái xích đu, nơi cậu ấy thích nhất trong căn nhà của mình. Tôi ngồi xuống đó mặt thẫn thờ như người thực vật.
Một người phụ nữ bước tới, đó thì là mẹ của R.
M.R: T à, cảm ơn con hôm nay đã đến đây.
" Dạ không có gì đâu ạ, dù sao con cũng xem R như người nhà mình"
M.R: Nó cứ liên tục gọi tên con trong lúc đang nằm trên xe để được đưa đi cứu thương, cảm ơn con vì đã đên bên nó và làm bạn với nó trong cuộc đời này.
"Dạ... vâng.. "
Tiếng nấc còn đọng lại trên cổ họng, nước mắt tôi không biết tự bao giờ đã buông xuôi, tôi ngồi đó với một nỗi buồn không nguôi, tự trách bản thân tại sao lại đùa như thế.
....
Được một lúc thì tôi dần bình tĩnh lại, ánh hoàng hôn cũng bắt đầu ngã vàng xuống núi, tôi lấy từ trong túi áo mình ra một cành hoa đặt bên cạnh chiếc xích đu chỗ tôi ngồi. Ngước nhìn ánh hoàng hôn lần cuối, vô thức bật ra câu nói trước khi thiếp đi hẳn sau đó.
"Mày nói đúng, nhưng tại sao đóa hoa đầu tiên trong đời của mày lại đến sớm vậy chứ.... Ngốc".