Ánh sáng le lói nho nhỏ chiếu sáng cả vườn hoa tulip trắng ngà lúc ấy là nụ cười em sao em lại cười nụ cười của em khiến tôi phải ngục ngã nó là ánh sáng cho cuộc đời tôi còn em chính là cả thanh xuân cả thế giới của tôi tôi chỉ muốn em và tôi ở bên nhau để 2 trái tim đỏ sưởi ấm nhau xin đừng dằn vặt tôi bằng chính hạnh phúc mà em cho tôi tôi yêu em lắm....
Em chỉ với lấy 1 bó tulip vòi vào tay tôi rồi em chỉ im lặng đôi mắt nặng trĩu nhưng em vẫn luôn cố cười em chỉ nhỏ nhẹ cất tiếng nói:
-"Anh thấy không bó hoa này đẹp như tình yêu em trao cho anh đấy!"
Tôi phải nói sao đây tôi phải đối mặt với điều đó như nào đây thật không thể tin nổi tôi muốn kéo dài nó đúng vậy dù là 1 giây muốn ôm em muốn hôn em thậm chí là tôi muốn luôn cả cơ thể em muốn thỏ thẻ với em những lời mà mình chưa dám nói chưa từng nói...trong thật tuyệt vọng làm sao...?
-"To lớn thế cơ á cô gái nhỏ của anh em thật đáng yêu nhưng mà để đáp lại tình yêu của em anh sẽ luôn bảo vệ và cạnh em nhé bé con anh hứa đấy"
Hai trái tim của đôi trẻ yêu nhau cứ như bị chính tình yêu của cả hai hòa tan tôi yêu em tôi rất yêu em tôi muốn chuyện của đôi ta cuồng nhiệt hơn nữa muốn ngọn lửa tình yêu của đôi ta sẽ mãi mãi không bị vụt tắt tôi không muốn em và tôi kết thúc bài nhạc tình ca này bằng những giọt nước mắt vô nghĩa ấy muốn tình ta mềm mại êm ái như 1 giấc mơ nó sẽ bất chấp thời gian cho dù có ở hai thế giới khác nhau chúng ta vẫn sẽ kết hôn và ở cạnh nhâu mà đúng không?
Khóe mắt của em bắt đầu ướt đẫm những giọt nước mắt bắt đầu trào ra trông thật tệ hại tâm trạng quỷ quái gì thế này tôi đau như cách thật không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của em tôi chỉ muốn thấy em cười
-"Anh là đồ khốn nạn là đồ thất hứa nói dối có lẽ chắc anh vui lắm nhỉ anh đã nói là sẽ ở cạnh em mà cuối cùng thì sao chứ anh mau đứng dậy đạp đổ bức tường đó đi em không muốn bức tường vô hình đó cứ ngăn cách tình ta mãi ahh....hức...hức..!"
Nhưng làm sao bây giờ đến tôi còn không thể chấp nhận được điều đó ngày ngày cứ điên lên vì điều đó luôn cố chấp mặc dù tôi biết chắc có ít gì mỗi ngày cứ cố nuốt những vĩ thuốc an thần ấy cho qua ngày cho im lặng cho quên được em ruốc cuộc hình bóng của em là cái quỷ gì mà cứ khiến tôi xao xuyến ngày nhớ đêm mong vậy?
-"Mau đi đi...!"
-"Anh sẽ luôn giữ lấy món quà này nhưng mà em đi đi....đến đây thôi chúng vốn đã...."
-"ANH IM ĐI!!!!"
-"Những lời nói đó anh nghĩ sẽ xoa dịu được trái tim của em sao???anh nghĩ cái gì trong đầu vậy hả....hức...nếu em đi thì anh sẽ ra sao??...em thật...hức...không muốn đi 1 mình anh sẽ cạch em mà sẽ mãi mãi yêu em dù cho có ở đâu mà anh....anh...đừng có đuổi em...em không muốn đi..em còn yêu anh lắm...!"
-"Anh xin lỗi anh không muốn..."
Em chỉ nở một nụ cười tôi ghét nó đúng là tôi yêu những nụ cười của em nhưng không phải nụ cười này trông thật máy móc nó không phải là gì mà muốn 1 nụ cười của những vết thương của những vết đổ nát...?
-"Đừng nhìn em im lặng đi đừng mong chờ điều gì từ em cả tất cả tất cả mọi thứ em có đều không thể đáp ứng được những nhu cầu của anh đâu thứ bây giờ chúng ta có chỉ là những giây phút ít ỏi cuối cùng này thôi!"
-"Em đã nhiều lần hứa với anh đã từng nói với anh là em sẽ luôn cạnh anh mà sẽ luôn yêu anh mà có đúng không..?"
Xung quanh tối dần thật âm u tối mù mịt như chuyện đôi ta lúc này những cành hoa tulip trắng ngà vốn tươi sáng và đậm màu sắc của hạnh phúc ấy vậy mà bây giờ tất cả đều héo tàn chẳng còn 1 chút sức sống nhưng thứ sáng nhất lúc bấy giờ là bó hoa mà em đưa tôi chỉ có những cây hoa đó mới thực sự còn giữ nguyên nét đẹp và màu sắc
-"Anh còn những giây cuối cùng..."
-"Sao cơ này em nói vớ vẩn cái gì vậy?này này!!!!"
Tất cả mọi thứ xung quanh đều bắt đầu tan biến dần đều bắt đầu hòa vào trong màn đêm kia
-"Em yêu anh...sao khi em đi hãy đến chỗ em ngồi cạnh em vuốt ve em âu yếm em và đặc biệt là hãy tặng em một bó hoa tulip trắng ngà này nha...lúc đó em mới thực sự hạnh phúc.....!"
Em bắt đầu bị kéo vào trong 1 lỗ hỏng mặc dù là đứng đối diện nhưng lúc nào tôi cũng không thể chạm vào em được giống như có một bức tường vô hình nào đó luôn ngăn cách em và tôi vậy...em chỉ nở 1 nụ cười 1 nụ cười hạnh phúc và tràn đầy niềm vui
-"Anh sẽ chẳng bao giờ quên em đâu anh yêu em anh sẽ làm những thứ những điều mình có thể làm để lưu trữ lại những thứ tình yêu của đôi ta...!"
-"Bó hoa tulip này đẹp như chuyện tình đôi ta mà đúng không...!"
-"Đặc biệt là anh yêu em....."
___________________________________
Tôi mở mắt bên cạnh vẫn là 1 hộp thuốc an thần quen thuộc nhìn ra ngoài cửa sổ chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy ra ngoài trời thì mưa gió bão bùng sấm chớp ầm ầm tôi với đôi chân trần vẫn chạy thật nhân mặc kệ đôi bàn chân đang có rỉ máu trên tay là 1 bó hoa......tulip màu trắng ngà....
Đứng trước một bia mộ tôi nở 1 nụ cười rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh tấm bia đá đó rồi thỏ thẻ cất tiếng nói
-"Cô gái của anh anh đến rồi đây có cả 1 bó hoa tulip nữa...em thích chứ tình yêu của anh?"
_________End_________