...
Fiona đứng cạnh anh, mặt mày cau có. Vẫn như mọi khi, cô mắng anh bằng những lời yêu thương ngọt ngào.
Lời tạm biệt in sâu vào tâm trí Fiona hình bóng người thương mãi không dứt, 5 năm trải qua với nhiều nốt nhạc thăng trầm.
Cô thích hát, nhưng không phải đơn thuần là cất giọng cho người đời, mà chỉ cho mỗi anh.
Cũng như cách người ấy đang hiện diện dưới đôi mắt thạch tím xinh đẹp, suối tóc dịu dàng khoe sắc.
Fiona đẹp quá - Anh thầm nghĩ.
Không dài dòng, cô dứt giọng với phong thái đầy chua ngoa:
"Ngươi làm gì ở đây hả tên khủng long! Đừng có đứng gần ta như vậy, ghê quá đi!"
Cô vòng tay ngoảnh đầu sang nơi khác, không thèm nhìn anh. Anh bực lắm chứ, nhưng biết làm gì được, thôi thì cô cũng là phái nữ chân yếu tay mềm, anh không chấp. Cả hai chìm đắm trong không khí yên tĩnh lạ lùng, phong cảnh thật hữu tình.
Cô ngắm cảnh, anh ngắm cô. Một lúc sau cô mới thắc mắc hỏi tiếp:
"Mà ngươi tới đây để làm gì vậy? Có bao giờ ngươi đi tới quán ăn này đâu, ta thắc mắc đó!"
"Tôi tới đây để thăm cô thôi, có vấn đề gì à"
Anh vô tình nói lên một câu tưởng chừng rất "bình thường", nhưng lỡ khiến đôi má ai kia hồng hào. Ánh mắt cô sáng lên, đôi môi kia mấp máy không nói nên lời...Tên này....hôm nay trúng thuốc ư?
.....
Từ bao lâu rồi, cô chẳng nhớ. Từ thuở xưa kia cô đã đem lòng yêu một người cơ đấy. Chàng trai cùng chủng tộc Enderman với cô, ngoại hình cao ráo vạm vỡ.
Những cuộc trò chuyện qua khung cửa sổ, Fiona nhớ lắm. Cho tới lúc này, cô cũng chỉ là một Christine nhút nhát e thẹn như ngày nào. Quãng thời gian ấy như cơn gió ngọt ngào thoảng qua cuộc đời cô, đem lại một cảm xúc khó tả lưu luyến, sâu sắc nhường nào.
Khoảnh khắc anh rời xa, cô như mất tất cả. Nhớ nhung bất luận điều gì, hai người vẫn phải chia xa. Một chuyện tình thật đẹp trong thời gian ngắn ngủi.
Càng nghĩ, cô càng tức. Mất bao lâu để cô có thể gặp lại định mệnh của đợi, nhưng trớ trêu thay anh biến cô thành trò đùa gàn dở. "Tôi làm gì có người bạn Enderman nữ nào, cô nhầm người rồi". Tên ngốc ấy quả thật đáng ghét, chẳng còn chút gì hoài niệm về cô.
"Ta ghét ngươi! Bá chủ cho leo cây, ông hoàng phá hủy những lời hứa..."
Thế là mỗi lần gặp, cô trút hết sự bực bội lên người hắn ta - một tên khủng long ngạo mạn. Hai người đã quen dần với mối quan hệ như vậy mỗi ngày
...
Cô cùng anh đứng dưới một gốc cây anh đào rực rỡ nắng hoàng hôn và hàng ghế gỗ cũ kĩ, bóng râm mát rượi, gió nhẹ nhàng thoảng qua làm cho nơi đây thêm thơ mộng hơn tất thảy. Jaki hôm nay rủ cô đi dạo quanh thành phố vì cả Enma lẫn Ashley đều đi làm nhiệm vụ cả rồi.
"Không hiểu sao mình lại rủ cô ta nhỉ" - Jaki thắc mắc.
"Nè! Tôi nghe hết rồi đấy, nói xấu gì tôi đó hả. Hừ! Thương tình mới đi theo anh đấy, mà giờ nói tôi thế à, tin tôi sút cho anh một cú không"
Fiona ngại ngùng khó chịu, nhưng hôm nay cô có vẻ hiền hơn mọi khi. Giọng nói không còn trở nên gay gắt mà lại nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt cũng thả lỏng dần đi.
Rồi thì...cô có nên thổ lộ không?
Thật là...nhưng khoan đã... Hình như có gì đó sai sai?
"Ừ thì xin lỗi....Mà khoan đã...cô Fiona? Cô vừa gọi tôi là anh đấy à"? Jaki lộ ra vẻ hoài nghi. Nghe kì lạ thật sự, đó giờ cô có bao giờ kính nể anh đâu.
"H..Hả!! Ờ..Ờ thì! Tôi thích gọi như vậy đấy, bộ anh ghét nó à? Tch, đúng là chẳng biết cái gì hết."
Đã xưng hô như vậy thì sao, cách đây 5 năm hai người cũng từng gọi thân mật như vậy cơ mà, bây giờ đổi lại tí cho hoài niệm thì hắn lại dở hơi mà cắt hết mạch cảm xúc đang diễn giải. Ừ thì Jaki cũng có nhớ gì đâu, Fiona bực mình.
"Hừ. Chả phải vài năm trước anh đã bảo là sẽ giữ nguyên cách gọi này cho tới khi anh trở về ư, quên hết rồi hả!"
Fiona lần này nói thẳng, buộc tên ngốc đó phải nhận ra. Sau khi nhớ mọi thứ chắc chắn cô sẽ cho một cây gậy thật đau vào người tên ấy.
"H..Hả..?..Ờm thì..Đúng là tôi quên thật. Nhờ cô nhắc tôi mới nhớ lại lời hứa đó. Vả lại cũng lâu quá rồi, tôi chỉ cô tên Christine và-"
"H..Hả! Tên khủng long, khoan đã!"
Tim cô lệch đi vài nhịp. Gì cơ? Cô vẫn chưa hiểu lắm. Hắn ta...vừa nhắc tới cái tên Christine...có là một sự trùng hợp không? Không, không phải, tên của cô là độc nhất vô nhị cơ mà. Thật lòng hắn không thể nói ra được cái tên đó một cách vô tình...Trừ khi....
"Ngươi..còn nhớ ta là ai sao? Ngươi vừa nhắc tới cái tên..."
Fiona ngơ ngác, từng câu chữ phát ra đều mang âm điệu tò mò đến hồi hộp. Cô chất vấn anh, nắng cũng le lói chiếu vào hai người khiến cô càng trở nên xinh đẹp. Hình ảnh lúc này huyền ảo và kì diệu, rung động người nhìn.
Jaki...Anh đã thành công xoáy vào tâm lí tò mò của cô chỉ bằng một câu nói. Và giờ đây hai người đang đối mặt tính huống cũng chẳng phải biết diễn tả như nào.
"Ấ..ấy chết.. Mình vừa nhắc tên cô ta à...Ừm..tới lúc này tôi cũng không che giấu nữa, thật ra...Tôi đã nhận ra cô là cô gái năm xưa vào lúc chúng ta gặp nhau ở quán ăn....
Ơ..ờm...Tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc cho lắm. Lúc đó cô ắt hẳn đã rất tức giận vì tôi không nhớ ra cô là ai nhỉ? Fiona này..Tôi..."
Jaki không nói được thành lời nữa.
Fiona khi lắng nghe câu nói của anh xong, nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Nghẹn ngào đến đáy lòng đó biết không. Nếu tên đó tự nhận ngay từ đầu là hắn nhận ra cô, cô đã chẳng phải tốn công tìm lại mãnh vỡ kí ức năm xưa giúp hắn. Đằng này, hắn lại che giấu, làm cô chật vật vì thứ cảm xúc bùi nhùi cho tới tận lúc này đây.
Anh đang thách thức sự uất ức của cô đấy à?
Cô cúi mặt xuống, không nói gì hơn. Jaki thấy vậy liền lo lắng, nhưng vài giây sau, cô lại bật khóc như một đứa trẻ khiến anh ngỡ ngàng
"Hức...Đồ ngốc! Em còn chẳng biết nên phải khóc hay cười đây, tại sao không thú nhận từ đầu...E..em nhớ anh lắm đấy, chờ anh nhiều lắm đó biết không. Tên đại ngốc!"
Nước mắt cô không kìm được nữa mà rơi xuống, nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc yêu thương vô ngần, không hề có sự đau buồn trong đó. Cô vui vì đã hàn gắn lại được kí ức năm xưa giữa hai con người tưởng chừng như đã bị lãng quên.
Anh không chờ gì mà vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ bé xinh xắn của cô bằng đôi tay thô ráp, để cô tựa đầu vào vai mình nức nở mà mắng, tay trái anh đặt trên suối tóc tím mà nhẹ nhàng xoa lấy. Jaki nhẹ giọng đáp:
"Anh thật lòng xin lỗi, Christine. Xin lỗi vì để em chờ đợi lâu đến thế, nhưng giờ anh nhận ra rồi, liệu chúng ta có thể một lần nữa xây dựng lại mối quan hệ như xưa không? Anh thật sự thích em bằng cả con tim!"
Sau cùng, Jaki vẫn là tên ngốc. Đôi môi cô khẽ mỉm cười cùng đôi má đỏ ửng.
"Vâng, em đồng ý. Em muốn chúng ta lại có thể trò chuyện qua khung cửa sổ mỗi ngày. Em cũng thích anh"...
.....
Rồi thì, tình yêu đặc biệt giữa hai con người trên thế giới lại được vun đắp và nở bừng, luôn hướng về phía mặt trời mọc. Điều đó thật tuyệt vời và cô sẽ mãi nhớ thương mãi về anh.
Tình yêu - một loại cảm giác thật muộn phiền, đem lại cho ta những điều u sầu, nhưng sau cùng đó lại tồn tại bức màng lung linh, đem lại hạnh phúc cho cả hai người.
Tình là thương, yêu là nhớ. Để có được tình cảm, đâu nhất thiết phải thật sa hoa mĩ lệ. Mà đơn giản, chỉ với những lời nói chân thành nhất mới khiến lòng ta thanh thản.
"Chúng ta hãy yêu lại một lần nữa nhé..Anh Jaki"
Yêu thương là cả hành trình cảm thông, tìm hiểu vô tận.