Phần Đầu: MỞ TRUYỆN
Chiếc mô tô phân khối lớn đậu trước cửa nhà, Thu Nguyệt xuống xe, cởi mũ trả cho người con trai chở cô về. Cả hai cười nói rất vui vẻ. Trên ánh mắt của người con trai kia không giấu đi sự dịu dàng xen một chút ôn nhu dành cho người con gái đối diện." Anh về cẩn thận ạ."
Thu Nguyệt ngọt ngào bảo anh. Minh Khoa cũng ừ một tiếng rồi lái xe định rời đi.
" Nguyệt ngủ ngon. Có gì được hôm anh em mình tụ tập tiếp nhá." Rồi anh xoa đầu cô đầy cưng chiều. " Vào đi, trễ rồi."
Thu Nguyệt gật đầu, vẫy chào anh xong cô cũng nhanh chóng đi vào nhà ngay.
Hôm nay là họp lại câu lạc bộ hồi còn đi học ở trường đại học cho nên cô chơi hơi quá. Nhìn bốn con số 0 trên màn hình khoá điện thoại, Thu Nguyệt mò mẫn lấy chìa khoá trong túi xách rồi mở cửa đi vào.
Cô sống một mình trong một căn nhà thuê tạm bợ. Ngôi nhà tổng thể không rộng cho lắm nhưng cũng tiện nghi vô cùng đủ thoải mãn cho cuộc sống độc thân của mình.
Thu Nguyệt vào nhà vừa đi vừa hát. Cánh cửa cũng chỉ được cô sơ sài đóng lại nên cô chả biết có người phía sau kịp thời đưa tay cản nó.
Dưới ánh đèn yếu ớt mờ nhạt trước ngõ, bóng đen của người đàn ông cao lớn in dài trên gạch xi măng trải trước sân nhà. Người đàn ông khoác trên mình bộ đồ màu đen như thể muốn hoà trong cái bóng của mình.
Người đàn ông ghé tai nghe, âm thanh hát ngày càng nhỏ, bấy giờ hắn mới mở cửa đi vào trong nhà, nhẹ nhàng đóng lại tiện chốt khoá cho.
Hắn cởi giày từng bước chân đi vào trong. Âm thanh xả nước ào ào bên trong phát ra lọt vào tai. Hắn nhếch mép thả người ngồi dài trên cái ghế lười nhỏ màu lam nhạt đặt trong phòng khách, đưa mắt liếc nhìn tấm ảnh chụp treo trên tường. Con ngươi đen thuần đột nhiên loé lên tia sáng, hắn vuốt cằm cười đầy quỷ dị.
" Bé con mới đây đã biến thành người khác rồi, nhận không ra." Sau đó hắn ngả ngớn ngửa lưng về phía sau. " Nhưng rồi cũng là của anh, phải không Nguyệt?"
Phần Hai: CHÚNG TA CHIA TAY RỒI
Thu Nguyệt vẫn vô tư tắm rửa trong phòng tắm mà không biết có người xâm nhập vào nhà mình. Tiếng vòi nước chảy lặng đi, Thu Nguyệt mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng đi ra ngoài. Từng làn hơi nước nóng nghi ngút vấn quanh người cô khiến làn da trắng hồng càng trở nên rõ màu, như tô thêm phần sắc tình trên thân thể ngọt ngào, mềm mại như hoa.
Cô mở cái tủ lạnh mini ra, lấy cho mình một chai sữa chua vị dâu tây. Ngày mai là chủ nhật, cô chẳng cần phải đi làm gì nên cô quyết định thức xuyên đêm để cày truyện cùng hội chị em nhà mình. Trong căn nhà vẫn lờ mờ ánh đèn trắng, cô tính lên cửa nhà để đóng khoá lại. Trị an nơi này vốn tốt dần đà đôi khi cô cũng có chút chủ quan.
Khắc Ân nép người bên cạnh trụ tường nhỏ liếc mắt nhìn cái bóng in trên sàn nhà đang dần dần đi đến. Một mùi hương ngọt ngào từ cơ thể con gái xộc vào mũi làm tâm trí người đàn ông mê muội. Hắn âm u cười, lấy trong túi áo âu của mình ra một cái khăn trắng, con ngươi đen loé lên tia sáng lạnh lùng.
Một.
Hai.
Ba.
Đột nhiên người từ phía sau nhào tới đem khăn trắng bịt lấy mũi Thu Nguyệt. Cô vùng vẫy kháng cự thì người kia càng siết chặt cô hơn.
Thân thể vùng vẫy dần yếu đi, trong mươi giây sau, cô gái nằm dài xuống. Khắc Ân rất vui vẻ trước chiến tích này của mình. Hắn dịu dàng bế cô lên, khoé môi kéo cong đầy vui sướng.
"Mừng em về nhà, vợ à."
(...)
Căn phòng rộng lớn được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng yếu ớt. Tất cả các tầm rèm sẫm màu đều đóng kín lại khiến căn phòng thêm phần âm u. Trong căn phòng ấy có một chiếc giường cỡ lớn, bên trên phủ tấm chăn mỏng đắp lên người của một cô gái. Gương mặt khả ái dịu dàng, an tĩnh nhắm mắt, thở từng hơi đều đều nhẹ nhẹ. Làn da cô ấy trắng noãn, xinh đẹp, e ấp như đoá hoa ngượng ngùng đang từ từ bung cánh. Quần áo cô ấy bị cởi sạch đi, dưới lớp chăn mỏng manh là thân thể ngọc ngà khiến gã đàn ông đang đứng bên cạnh phải nổi du͙© vọиɠ dâʍ tà.
Khắc Ân từ từ tháo bỏ lớp áo trên người mình xuống. Mùi hương nam tính của đàn ông không ngừng oà ra hoà nguyện với hương thơm ngọt ngào của con gái. Hắn ta như một con nghiện, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn người trên giường. Con điểu lớn sớm đã uy dũng ngưỡng cao đầu in bóng đen trên cái drap giường trắng.
Khum người lấy một cái kim tiêm, hắn từ từ chích vào gáy của người con gái ấy. Khi kim vừa rút ra cũng là lúc đôi mắt ngọc mơ màng mở ra.
Thu Nguyệt trì độn quan sát xung quanh. Có cái gì đó khang khác đang xảy ra nhưng cô chẳng tỏ. Phía trước mắt là một căn phòng rất lạ nhưng lại mang đến cảm giác ớn lạnh ở sống lưng khiến cô bất giác rùng mình. Một nỗi bất an vô hình tràn ra trong tâm thức, cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang cần kề bên mình.
"Chào em, vợ." Khắc Ân trầm giọng cất tiếng chào hỏi.
Hắn không quá bất ngờ khi nhận lại là ánh mắt trợn tròn đầy kinh hãi của cô.
Cô vợ này rất sợ người chồng là hắn, đó là nguyên do bốn năm trước cô không ngần ngại cùng ba mẹ hắn tống hắn sang Canada để bản thân được tự do. Mà sau khi rời bỏ hắn, cô không những không buồn lại còn rất vui vẻ, điều đó khiến hắn không hề hài lòng chút nào.
Hắn là bầu trời của cô. Rời bỏ hắn cô không có quyền được vui vẻ!
"Ân... Ân... Sao anh... Anh..."
"Hình như em không hoan nghênh tôi lắm nhỉ?" Hắn cau mày. "Hay là tự do lâu rồi em đã quên mình là người của ai rồi!"
Vừa dứt lời Khắc Ân đã kéo mạnh tấm chăn đang đắp trên người cô ra. Thu Nguyệt kinh hô ôm mình lại. Toàn thân ngọc ngà xinh đẹp phơi bày ra ngoài. Làn da trắng sứ mịn màng cùng đôi gò bồng nảy nở chèn ép dưới cánh tay. Đôi chân thon dài đẹp đẽ cố giữ chặt che đi đoá hoa đỏ hồng ẩn hiện trong đám cỏ thưa thớt.
Khắc Ân liêm môi đầy thèm thuồng. Cơ thể của cô là thứ hắn ước ao bấy lâu mà chưa bao giờ nhúng chàm tới. Nó thật xinh đẹp, mị hoặc. Trông cô bây giờ không khác gì một món ăn ngon lành được bày biện chờ hắn đến xơi.
Nghĩ đến đó thôi hắn càng thêm hưng phấn. Con điểu lớn như to ra thêm mấy phần, uy hùng chờ đến lúc nhập động săn mồi.
Khắc Ân chạm rãi lên giường. Ánh mắt tà tứ đánh giá nét mặt của cô rồi nói.
"Vợ à, đêm nay chúng ta cùng nhau làm chuyện bấy lâu chúng ta phải làm nhé."
Thu Nguyệt hoảng hốt lắc đầu.
"Đừng Ân... Đừng mà!"
"Đó là điều hiển nhiên. Em không có quyền cấm tôi cả."
"Không! Ân! Chúng ta đã chia tay rồi... Anh tha cho tôi đi..."
"Em nói cái gì!"
Đột nhiên hắn lạnh lùng quát.
Thu Nguyệt vẫn không chút sợ sệt trả lời.
"Chúng ta đã chia tay rồi!"
"Chia tay ư?" Khắc Ân lặp lại.
Rồi hắn bắt lấy chân cô kéo lê ra giữa giường. Toàn thân cao lớn đè lên người cô.
"Chia tay tôi để em cặp kè với thằng khác sao? Dù có hủy hoại em thì em cũng phải bên tôi Nguyệt à!"
Phần Ba: Còn Tiếp Vào 12h00 Ngày 2/12/2022
Truyện Được Viết Bởi: @xuanhuy1005