Cô và anh là bạn thân từ nhỏ, nhà đối diện nhau, học cũng cùng lớp, đi chơi, đi học cũng đi cùng nhau, nói chung là hai đứa làm gì cũng có nhau, cả xóm đều đồn thổi hai đứa là vợ chồng khi còn rất nhỏ.
Lúc ấy cô và anh đều phớt lờ đi những lời nói ấy, cả hai đều cảm thấy mọi người thật vô lý vì cả hai là bạn với nhau mà.
Đã có lần anh vì người bạn khác chơi với nhau mà không còn đi chung với cô, cô đã qua nhà anh và khóc với chị của anh một lúc lâu chỉ vì anh hiểu lầm cô do một chú mèo, khóc đến nỗi anh không chịu được mà đồng ý với cô là anh sẽ không chơi chung với người bạn kia nữa thế là cô và người bạn kia cả hai kết thù từ ấy.( Cả ba người đều trong một xóm).
Năm cả hai lên lớp 10, cả cô và anh đều không có cảm giác gì ngoài tình bạn, cô và anh vẫn đi học chung trên một chiếc xe, hôm đấy trên đường đi học cả hai có đi ngang qua khoảng vài tiệm váy cưới anh khẽ nói.
-" Ê mày tiệm này váy cưới đẹp không?"
-" Tao chẳng thấy đẹp mầy ạ." cô cũng vô tư trả lời lại.
-" Đừng trước còn hai cửa hàng kìa đi ngang tao với mày nhìn vào thử xem có gì đẹp không?"
-" OK mày nha."
-" Nếu không có cái nào đẹp về sau tao thiết kế tặng cho mày 1 cái." Anh vẽ rất đẹp cô không phủ nhận điều đó.
-" Vậy về sau tao học may sẽ lấy đó may theo ha."
Ngày qua ngày mỗi lần đi học cô và anh cũng đều nhìn vào ba cửa hàng để xem thử có mẫu nào mới về không.
Cứ như vậy cho tới nữa năm lớp 10 cô tập tành chơi mạng xã hội và cũng tập tành thử có bạn trai trên mạng.Cô và anh ta bắt đầu nhắn tin qua lại mọi thứ đều ở mức độ tìm hiểu về nhau.
-" Ê mày tao mới quen được 1 anh trên mạng á.' Cô bắt đầu khoe với anh về anh ta khi đi học.
-" Ừ" Anh trả lời một cách hờ hững.
-" Không biết anh ta có đẹp trai không ha."
-" Tao không biết."
Anh dừng xa cách với cô, cả hai dường như có một bức màn vô mình với nhau dù cả hai vẫn đi học và về cùng nhau. Bỗng một hôm cô bảo với anh.
-" Mày ơi tao với anh ta chia tay rồi." Giọng cô thều thào như muốn khóc.
-" Tao nói rồi quen nhau qua mạng chắc gì nó đã nhắn tin có mình mày."
-" Nhưng anh ta nói với tao là ' anh chỉ nhắn tin với người anh yêu mà người đó là em thôi ' mà ."
-" Ai, ai là người chứng minh điều đó mày à."
-"...." Một sự im lặng kéo dài 5 phút trôi qua vì cô có ở gần nhau đâu mà xác minh điều đó.
-" Tao nói rồi mà mày không nghe, giờ thấy chưa biết có mấy cái sừng trên đầu chưa."
-" Mấy cái hả mậy." Cô vẫn ngây thơ hỏi lại anh.
-" Mày thử đi hỏi thử người yêu cũ của mày đi, có khi nó rủ lòng thương xót mà nói cho mày nghe đó."
-" Nhưng tao chặn nó rồi mày à."
-" Thôi bỏ nó qua một bên đi tao dẫn mày đi ăn chè nè." Nói đến đây như sợ cô không đi nên anh cầm tay cô dắt đi đến tiệm chè mà hai người hay ra ăn.
-" Ê lát đi chơi không?" Đang ăn được nữa ly anh quay qua hỏi cô.
-" Đi đâu biết mấy giờ rồi chưa? 8 giờ tối rồi đó. "
-" Lên nhà con Thư rủ nó lên nhà con Linh chơi."
-" Sao phải rủ con Thư đi nữa." Cô thắc mắc vì đó giờ anh có tự động rủ nó đi đâu trừ khi cô rủ nó đi chung.
-" Tối rồi rủ nó đi chung cho đỡ sợ ma mày à."
-" Thôi không đi đâu sáng giờ trời chuyển tao đang nhứt chân đi không xa được." Lúc nhỏ cô bị té xe phải mổ ở chân trái nên cứ trời chuyển lạnh cô lại nhứt chân đây cũng không phải là lần đầu.( Trời chuyển hay còn gọi là thời tiết thay đổi.)
-" Đi đi có gì tao cõng mày về."
-" Nhưng...."
-"Không nhưng nhị gì nữa không lẽ mày bỏ tao để tao đi một mình."
-" 9 giờ rưỡi mẹ tao đóng cửa nhốt tao ở ngoài đó."
-" Đi đi về sớm là được chứ gì."
-" OK vậy thì đi."
Vâng về sớm của anh là 10 giờ rưỡi gần 11h đêm, giờ đó thử hỏi ở quê người ta đã đánh được một giấc rồi chứ đừng nói nhà cô đóng cửa chưa. Nhưng anh vẫn giữ lời hứa đó là cõng cô về.
-" Giờ này mới về mẹ tao thế nào cũng nhốt tao ở ngoài cho coi." Cô đang nằm trên lưng anh nói với một giọng đầy sự bất lực.
-" Không sao đâu mà có gì tao xin giùm cho cùng lắm qua nhà tao ngủ một bữa như tao hồi nhỏ ngủ với mày đó." Anh lúc nào cũng bình thản như chuyện này không có gì lớn lao cả.
-" Hồi nãy sao mày không nhắc tao về sớm."
-" Không phải mày đã rất vui sao. Còn cảm thấy buồn khi thất tình không?"
-" Hết buồn rồi nhưng giờ lo lắng quá mày à, có khi nào mẹ tao để sẵn cây chổi kế bên không mày."
-" Cũng có thể lắm haha." Nụ cười của kẻ đắc thắng là đây.
-" Haizzz con Thư xin má nó ngủ lại rồi, còn tao về xác định là ăn chửi với ăn cây chổi, tất cả là do mày hết."
-" Đến nhà mày rồi kìa, tao về nha." Anh nói và quay người lại với cô để bước sang nhà anh.
-" Mày mà về thì xác định cả hai cắt đứt tình đồng chí từ đây." Cô hăm dọa anh một cách trắng trợn.
-" Mẹ mày kìa."
-" Làm sao đây, làm sao đây, kì này mẹ tao lột lớp da của tao ra làm túi xách cho coi." Cô như sắp khóc đến nơi.
-" Con chào cô ạ, hôm nay con với mấy đứa học nhóm để chuẩn bị cho thi cuối cấp mà tụi con quên xin phép cô về trễ nên cô đừng đánh bé Kim ạ."
-" Vậy sao cô tưởng nó rủ con đi chơi với nó chứ, về sao nhớ nói cô một tiếng mà lần sao học sớm sớm chứ giờ này trễ lắm rồi con ." Mẹ cô nói với chất giọng hiền từ đúng là con nhà người ta trong mắt mẹ tui mà.
-" Vâng ạ."
-" Thôi con vào nhà ngủ đi trễ rồi đó." Cũng là mẹ khi quay qua tôi." Còn đứng đực ra đó không lo vào nhà ngủ đi mai còn đi học, mai dậy không nổi chết với tao."
-" Dạ con vào liền nè."
-" Cô con về ạ." Anh cười với cô một cách tự đắc như thể chuyện nhỏ nhặt này mà tôi cũng xử lý không được.
Mọi chuyện dường như đều tốt đẹp như thế thì hay biết mấy, nó đã bước sang một bước ngoặt khác khi cô dần rung động với anh bạn thân của mình.
Khi đi học hè cô dần có tình cảm với anh, nhiều lần ám chỉ mình rất thích anh, nhưng anh đều làm lơ những gì cô nói và cô quyết định chuyển trường.
Sau 5 năm gặp lại cả hai người đã dần trưởng thành hơn,cô cũng không thể quên đi một người như anh, nên cô đã quyết định trong một lần đi chơi với nhau cô cũng lại nói bóng nói gió với anh rằng cô muốn làm bạn gái của anh. Nhưng anh lại không nói gì và lãng tránh.
Nhiều lần cô muốn nhận lời tỏ tình của người khác nhưng nhìn thấy anh cô lại muốn đợi anh thêm chút nữa, cứ thế cô đợi rồi lại đợi, đợi đến khi cô nghe tin anh ra mắt.
Cô đau đớn, cô gục ngã nhưng cô đã tìm lại được lý do để vực dậy, cô muốn xem thử ai là người đã cướp mất anh, người ta có đẹp hơn cô, có nghèo hơn cô không? Cô muốn xem thử.
Ngày anh xem mắt cô ở trên lầu nhìn qua xem thử người con gái ấy ra sao Đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi người ta ra về hết cô cũng chưa thấy người con gái nào ngoài những người phụ nữ lớn tuổi. Không lẽ gu của nó là lái máy bay sao.
Cô muốn qua hỏi mẹ anh cho chắc nghĩ là làm. Buổi chiều cô chạy qua hỏi mẹ anh ấy.
-" Cô Lan hôm nay thằng Hải xem mắt hả cô."
-" Ừ con sao trưa không qua chơi, cô làm đồ ăn nhiều lắm hay tối qua nhà cô ăn cơm luôn đi" Mẹ anh dịu dàng nói với cô.
-" Cô Lan sắp có con dâu rồi sẽ bỏ con ra rìa thôi." Cô nói giỡn với mẹ anh sẵn thăm dò bạn gái anh ấy luôn, một công đôi việc cô thật thông minh hahaha.
-" Bậy cô Lan xem con như thằng Hải vậy, tụi con cô nhìn lớn lên mà sao ra rìa được. Mà về sau cô Lan sẽ không có con dâu nữa con à." Mẹ anh quở trách cô một phen.
-" Là sao cô Lan hôm nay xem mắt của thằng Hải mà cô Lan." Kim thắc mắc hỏi lại mẹ anh.
-" Thì đúng là hôm nay xem mắt nhưng không phải xem mắt của con người ta mà là xem mắt thằng Hải." Trời ơi bão táp mưa sa, một Dương Vân Nga có gánh nổi sơn hà...đầu cô khi nghe xong tin ấy nó tự động nhảy số bài hát phù hợp với hoàng cảnh này luôn.
-" Ý... ý của cô Lan là thằng Hải nó đi cưới chồng và làm dâu á." Cô không muốn tin đây là sự thật.
-" Đúng đó nó đi làm dâu con à." Trời ơi cái quần què gì đây.
-" Mẹ con kêu con về rồi, con về nha cô Lan." Thật may mắn lúc này mẹ kêu về phụ mẹ lặt rau, cô thầm cảm ơn mẹ mình trong lòng.
-" ừ con về đi tối có gì qua chơi với thằng Hải nha con nó sắp đi lấy chồng rồi đó." 10 điểm câu đó của cô Lan nói như sát thêm muối vào tim cô vậy nhưng cô vẫn phải mỉm cười mà nói.
-" Vâng có gì con qua chơi ạ."
Tất nhiên là tối đó cô không qua như lời đã nói mà anh ấy qua nhà cô luôn mới ghê. Để làm gì tất nhiên là đưa thiệp cưới rồi huhu cô khổ quá mà.
-" Nhớ đến đúng giờ nha mày."
-" Biết rồi." Cô đáp như thường lệ mà lòng đau như cắt.
Hôm đám cưới cô đến cũng đúng giờ lắm có trễ 30 phút. Nhìn kìa anh ta đâu đẹp gái bằng cô cũng tất nhiên không nghèo hơn cô rồi hahaha. Anh ấy mọi thứ đều tốt đến việc chọn chồng cũng biết chọn ghê.
Trên sân khấu là anh với chồng anh đang uống rượu giao bôi nhìn anh cười thật hạnh phúc.Còn đâu người đã hứa thiết kế váy cưới cho cô, người sẽ cõng cô khi chân bị đau, người sẽ bênh cô khi đi về trễ, người sẽ đi chơi với cô khi cô buồn,... tất cả giờ chỉ còn gói gọn trong hai từ kỉ niệm.
Cô cứ nghĩ từ nhỏ đến lớn cuộc đời của cô sẽ được hạnh phúc giống như bao truyện cô đã từng đọc, cô sẽ là nhân vật nữ chính trong thể loại thanh mai trúc mã nhưng dòng đời đưa đẩy, đẩy đưa ra sao hoá ra cô lại là nữ phụ trong thể loại đam mỹ.
Thật là trớ trêu. Thiết nghĩ cô có nên khóc 7749 dòng sông để lần sau trọn người cho đúng thể loại mình đọc hay không.