"Tích tắc, tích tắc,.." tiếng đồng hồ vang vọng trong không gian rõ mồn một như thể nó đang ở ngay sát bên tai. Có lẽ do căn nhà quá vắng lặng nên mới như thế. Thật ra căn nhà không phải không có ai vì... có tôi. Tôi thực sự không nhận biết được thời gian nữa, bây giờ là mấy giờ? Không cần trả lời vì tôi chỉ hỏi cho có lệ, cũng không có nhu cầu biết, tôi đơn giản là mệt và lười biếng sau một giấc ngủ dài mê man do cơn sốt đem lại thôi. Vì ngủ quá nhiều nên tôi cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa, tôi không đói cũng không cảm thấy bản thân có bất cứ nhu cầu cần thiết nào để đốc thúc tôi cử động nên tôi cứ nằm thôi. Khá chắc các bộ phận của tôi đang đồng loạt đình công, nghỉ việc tập thể trừ đôi mắt. Tôi bây giờ chỉ cảm thấy trống rỗng, cảm giác như bản thân đã quên mất hay đang thiếu đi một thứ gì đó. Chắc đó là bộ não... Bỏ đi, những câu đùa của tôi luôn nhạt nhẽo như vậy đấy.
Không than vãn nữa kẻo lại bị chê là lâu la, dài dòng. Tôi chỉ muốn hỏi, các bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn, lạc lõng chưa? Khá chắc đến 80-90% các bạn đều trả lời có nhỉ. Vậy còn giấc mơ khiến các bạn cảm thấy cô độc thì sao? Sẽ có người nói có, có người nói không. Nếu có thì cùng chia sẻ với tôi nhé. Tôi sẽ bắt đầu trước: "Chào mừng bạn đến với thế giới trong mơ của tôi!" (Nghe sến thật, thôi thì cứ coi như chưa thấy gì đi.)
Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Ngày hôm ấy, sau khi tắm đẫm nước mưa do cái bản tính chủ quan chết tiệt thì tôi bị sốt. Lẽ ra như bình thường tôi có lẽ sẽ không đến mức ngủ bất tỉnh nhân sự như thế nhưng hôm đó tôi đã khá mệt mỏi sau một ngày vật vã. Tôi nhanh nhanh chóng qua quít mọi việc và ngã xuống cái giường thân yêu rồi tiến vào "giấc mơ cô độc".
(Từ đoạn này trở đi mọi tình tiết đều mô tả giấc mơ)
Tôi tỉnh dậy và nhận thấy bản thân đang nằm trong một chiếc máy to có hình dáng giống như một viên nhộng. Tôi không biết tác dụng của nó nhưng trông có vẻ hiện đại. Đáng tiếc rằng chiếc máy đã bị hỏng và khá cũ kĩ. Tôi chẳng rõ công nghệ ngoài giấc mộng kia đã phát triển đến mức này chưa nhưng tôi không phải kĩ sư nên chắc chắn tôi không biết cách sửa. Quanh căn phòng ngoài "chiếc giường con nhộng" thì có một chiếc màn hình to tối đen và trên góc tường là một cái máy quay? Tôi đoán vậy.
Cánh cửa phòng đã mở từ sẵn, tôi chậm rãi bước ra ngoài. Bên ngoài là một hành lang rộng lớn với tông màu chủ đạo là trắng, ngoài phòng tôi thì tôi để ý còn rất nhiều những căn phòng khác. Tiến lại gần các cánh cửa xung quanh tôi nhìn thấy khung cảnh và đồ vật bên trong đều không khác nơi tôi tỉnh dậy là mấy. Hay có thể nói chúng y hệt nhau chỉ là không có ai trong đó và cánh cửa hầu như đều bị khoá chặt. Không có gì đặc biệt cho đến cánh cửa thứ 21. Cửa phòng mở sẵn và có người. Anh ta? Cô ta? Kẻ đó nằm trong chiếc máy nhưng cơ thể thì khô quắt lại như cành cây khô. Tôi không quen kẻ đó hay đúng ra là không nhớ người đó là ai. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy cái xác khô héo của kẻ vô danh ấy, tôi cảm thấy vô cùng thê lương. Giống như có hàng vạn cây kim đâm chọc trong lòng tôi vào thời khắc ấy nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy trống rỗng, chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.
Tôi bước ra khỏi căn phòng ấy, rạo bước tiến thẳng về một chiếc sảnh to, ở đó có một chiếc máy vô cùng lớn, bên trong chứa dung dịch gì đó màu xanh. Tôi có cảm giác thân thuộc với chiếc máy này. Điều gì đó thôi thúc tôi ấn vào chiếc nút đỏ trên cỗ máy khổng lồ ấy. Đồng thời lại có linh cảm rằng tôi không nên làm thế. Sau hồi đắn đo, tôi quyết định không ấn. Tính tôi là vậy, những việc không chắc chắn thì sẽ không làm, tôi tin vào linh cảm.
Đi tiếp rồi đi tiếp vẫn chỉ là một hàng dài các căn phòng giống nhau, ngoài kẻ kia ra thì tôi chẳng còn thấy bất cứ ai khác. Cứ như nơi này chỉ có mình tôi hay thật ra đúng là như vậy? Không có gì giải thích cũng không có gì chắc chắn. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, vẫn là hành lang dài đằng ngỡ như là vô tận, một màu trắng lạnh lẽo, vô vị; các căn phòng cứ thế nối tiếp nhau, trống rỗng, tôi còn chẳng buồn lại gần xem xét nữa mà cứ tiếp bước. Thời gian cứ trôi, thật lâu, thật dài. Tôi muốn quay đầu nhưng lí trí cứ luôn động viên bản thân rằng chỉ còn một chút nữa thôi. Cảm tưởng như nếu nơi này có thời gian thì tôi hẳn đã đi liên tục trong vòng vài giờ.
Cuối cùng tôi đến một bức tường có các thanh ngang xếp liên tiếp thẳng lên cao, chẳng chần chừ, tôi leo lên. Sau một khoảng thời gian ngắn gấp 3, gấp 4 lần quãng đường tôi vừa lết bộ thì tôi đã lên được đỉnh của toà tháp. Tôi đoán nó giống như một toà tháp canh? Từ nơi này nhìn xuống, tôi nhận ra bản thân đang ở một nơi lạnh lẽo, trắng xoá và đầy tuyết hay đúng ra chỉ có tuyết và núi tuyết. Chẳng có thêm bất kì sự sống nào khác, trừ tôi.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bồn chồn, hồi hộp như đang mong chờ một điều gì đó.
Có lẽ tôi đã đến đúng nơi?
Tôi ngồi lên bờ thành, thõng chân xuống nhìn ngắm cái khoảng không vô tận, trống rỗng ấy. Không có lấy một tiếng động, mọi thứ cứ vẳng lặng. Tôi thấy bi thương, mong mỏi lại đồng thời suy sụp. Có gì đó nói với tôi rằng tôi phải đợi, phải đợi cái thứ mà tôi không biết, phải đợi cái thứ sẽ không xuất hiện. Thứ mà tôi biết chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tôi chỉ biết tôi phải ở đây đợi, một mình, trong cô độc. Chờ đợi thứ đó xuất hiện.
Cứu rỗi tôi?
(Từ đoạn này trở đi mọi tình tiết đều mô tả thế giới thực)
Tôi tỉnh dậy, trong lòng tràn ngập những nghi vấn và cái cảm giác bồn chồn còn sót lại. Tôi nghĩ đó là dư âm của cuộc hành trình dài. Một giấc mộng không đầu, không cuối, không rõ ràng chỉ toàn là mơ hồ. Mọi người vẫn thường nói không nên quá tin vào giấc mơ nhưng tôi chẳng thể ngăn bản thân nghĩ hay hoài nghi về nó. Sao tôi lại có giấc mơ này? Thứ tôi đang đợi là gì? Liệu "nó" có giải thích được mọi thắc mắc của tôi?
Có thể là thông điệp.
Có thể chẳng là gì.
Là do tôi đa nghi, suy nghĩ quá nhiều sinh ra mộng tưởng hay thực sự giấc mơ đó đang ẩn chứa một điều gì đó. Là nỗi sợ, là tâm tính, là khu vực bị khoá kín ở sâu trong thâm tâm?
Dù là gì thì nó cũng chỉ là một thứ mơ hồ, không lời giải thích.