“ Nếu như em hỏi “anh có hối hận khi yêu tôi không?”, câu trả lời sẽ là có.
Tôi hối hận khi yêu em.
Hối hận khi yêu em mà bản thân tôi lại là một tên tội phạm, là kẻ thù của em, yêu em khi tôi từng xem em là một công cụ, yêu em khi biết em là ‘con’ của kẻ mà tôi luôn căm thù.
Nếu như em hỏi “anh có hận tôi không?”, câu trả lời là có.
Hận em tại sao lại đến bên cạnh tôi, tại sao lúc nào cũng hy sinh nhiều thứ của bản thân vì tôi.
Nhưng hận em 1 thì tôi lại hận bản thân mình đến 10.
Hận bản thân mình tại sao lại không thể cho em một cuộc sống tốt, vì sao lại kéo em vào những chuyện nguy hiểm, vì sao lại xem em như một món hàng. Hận bản thân khi biết được tất cả sự thật... tại sao lại không muốn buông tay em.
Nếu như em hỏi “khi có cơ hội quay lại quá khứ, anh có gi*t tôi để trả thù không?”, câu trả lời tất nhiên là..... không rồi.
Tôi không thể, tôi không nỡ và tôi cũng không muốn gi*t em.
Dù biết trước tương lai, dù có quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng sẽ yêu em thêm một lần nữa, cũng sẽ vì em mà làm mọi thứ và không bao giờ để em rơi vào những tình huống nguy hiểm nữa.
Nếu như em hỏi “có kiếp sao thì anh sẽ làm gì?”
Tôi sẽ tiếp tục yêu em, sẽ lo cho em, sẽ khiến em cười mỗi ngày, sẽ không để em vì tôi mà rơi nước mắt, sẽ cho em một cuộc sống tốt mà kiếp này tôi không thể, sẽ để em sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, sẽ thực hiện những lời hứa mà tôi đã quên, sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng tất cả chỉ là “nếu như”, tất cả chỉ là suy nghĩ của viễn vong và mơ hồ của tôi mà thôi. Em vẫn đứng đấy, vẫn im lặng nhìn tôi từ từ ch*t đi, vẫn chĩa s/ú/n/g vào tôi và sẵn sàng ra tay, vẫn......
Sao em lại khóc rồi ?
Cuộc đời này em đã khóc vì tôi quá nhiều rồi. Vậy nên, nghe tôi...đừng khóc nữa, được không ? Chẳng phải kế hoạch mà em đã dày công sắp xếp bằng cả mạng sống của mình chỉ để gi*t tôi cuối cùng đã thành công rồi sao ? Mục đính duy nhất của em là trả thù cho gia đình của mình chẳng phải đã hoàn thành rồi ư ? Sao em lại khóc vậy ?
Đáng lẽ ra trên gương mặt xinh đẹp đó phải là nụ cười của người chiến thắng mới đúng, phải là niềm vui và hạnh phúc chứ vì đã trả được thì chứ. Nhưng tại sao tôi lại thấy... sự đau đớn và tuyệt vọng hiện diện trên gương mặt đó của em vậy ?
Hm.... chẳng lẽ em đã yêu tôi rồi à ? Nhưng mà... em có thấy tình yêu của em.. nó đến muộn quá không ? Giờ đây tim tôi đau lắm, đau đến mức bản thân tôi chẳng thể thở nổi, chẳng thể nói với em một câu xin lỗi. Em ác lắm đấy, em biết không ?..,
Nhưng sao tất cả những hối tiếc, những lỗi lầm không thể tha thứ mà tôi gây ra cho em, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được chết dưới tay của người mà mình yêu. Có lẽ, nó khiến tôi cảm thấy như trút bỏ được một phần nào đó của tội lỗi. Nhưng tôi hiểu một điều, dù tôi có chết 100 lần hay 1000 lần đi nữa thì những việc xấu xa mà tôi đã làm với em viễn viễn không thể xoá nhoà.
Tôi còn nhiều điều muốn nói với em lắm. Nhưng nói thật, bây giờ tôi lại muốn ngủ. Ngủ một giấc thật lâu, đến khi tỉnh giấc tôi lại thấy em vui vẻ chào đón tôi những lúc tôi về trễ, nụ cười hạnh phúc với tôi và nói “mừng anh về nhà”. “
~~~~~~~~End~~~~~~~~
Có cốt truyện nhưng mà tui lười giải thích lâm🥺🤧