Nực cười nhất khi kết thúc một mối quan hệ là khi một người lụy người kia mãi không thoát được...người kia dù biết vẫn mặt kệ, đôi khi còn thấy tự hào, tự hào bản thân quan trọng có giá trị đến nổi con người kia không thể buông bỏ được, người đó vùng vẫy trong hàng ngũ kỷ niệm, khóc ướt gối đến nỗi khô cả mắt vì những hồi ức những nổi nhớ làm dây dứt không yên lòng. Vì sao khi bắt đầu yêu nhau trân trọng đối phương hơn cả mình, người kia trầy xước một chút đã xót vậy tại sao bây giờ thờ ơ với nhau.
Gõ gàng yêu nhiều như vậy, gõ gàng nổ lực trân trọng nhiều tới vậy...Thử hỏi đã dốc hết tâm can cho một con người, hèn mọn mong cầu tương lai khó định hình, lúc đó là hai người cùng dựng lên bức tranh đẹp đẽ với cái kết tươi sáng... vậy tại khi đổ vỡ chỉ có một người cặm cụi dọn dẹp dùng khóc lóc đau đớn dọn dẹp hạnh phúc...Tại sao cùng là thật lòng cùng là kết thúc mà người thảnh thơi người ứ ngẹn mệt mỏi đến thở cũng nặng nề...
Tự hỏi khi ngày mai khác bản thân thả người đó ra khỏi trái tim để hình bóng người đó tự do thì bản thân có được giải thoát khỏi những năm tháng bên nhau...có thoát được những mong đợi những giận hờn...Nếu họ hoàn toàn tự do bản thân có thể thoát khỏi những nổi nhớ dầy vò ngổn ngang không?