Truyện ngắn: Đánh Mất Đi Anh!
Tác giả : Tiểu \ Nguyệt.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Cậu và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ nhỏ đã rất yêu thương nhau anh luôn đứng ra bảo vệ cậu suốt năm học cấp 1, 2 và 3 đến đại học thì lại càng thân thiết hơn, tình bạn của họ được nhiều người ngưỡng mộ, thêm một bước mới họ đã trở thành người yêu của nhau.
Họ yêu nhau suốt ba năm trời, tình yêu vẫn mận nồng như xưa hơn hết lại được gia đình và anh em bạn bè ủng hộ nồng nhiệt, không thề cãi cọ trong mối quan hệ, sống chung một mái nhà như vợ chồng son.
Anh: Tiểu Thanh này chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé?
Câu nói của anh làm cậu bất ngờ ngồi bật dậy, đôi mắt chưa gì đã ngấn lệ dài, anh nhìn mà thương xót không thôi liền ôm cậu vào lòng giải thích.
Anh: Hiện tại anh có một công việc quan trọng bên nước ngoài, giáo sư lý muốn anh qua bên đó học hỏi em, ba năm là được, em sẽ đợi anh đến đó chứ?
Du học nước ngoài là ước mơ mà ma muốn thực hiện, cậu không thể dập tắt nó được nên ngầm đồng ý, ngày cất cánh cậu ôm anh lần cuối trao cho anh một nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào và lưu luyến, bạn bè anh em đều cũng nhau tiễn anh đi, họ đều muốn anh thực hiện ước mơ và sớm trở về lại bên cậu.
Anh: đợi anh nhé, tiểu Thanh!
Cậu: Hức..A Hàn hic nhớ qua bên đó không được quên em nhé, học xong anh phải về liền nhe tiểu Thanh luôn một lòng đợi anh..
Căn dặn những lời cuối cùng với người yêu, anh nuối tiếc buông tay cậu ra cùng với giáo sư lý lên chuyến bay cất cánh đến một đất nước xa xôi, nơi mà anh đặt cược cho ước mơ của mình, chỉ ba năm thôi anh sẽ gặp lại cậu.
Thời gian dần trôi theo năm tháng, ngày hai ta gặp nhau cuối cùng cũng tới cậu sau ba năm vẫn một lòng chờ đợi anh về, đứng trước cửa sân bay đợi anh mòn mội mà chẳng thấy bóng dáng anh đây, hai tiếng sau bóng dáng anh một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, tình cảm chưa kịp bù đắp cậu lại bất ngờ về người con gái đi kế anh, họ cười nói vui vẻ với nhau lướt ngang qua cậu, một cái liếc mắt cũng không có.
Cậu: Anh ấy có phải đã quên mình rồi không?
Lòng vô cùng nặng trĩu, cậu dầm mưa ướt nhẹp trở về, ai hỏi thăm cũng điều lắc đầu. Gương mặt thẫn thờ phờ phạc nghĩ lại kí ức xưa bỗng giọt nước mắt rơi xuống, cậu đã khóc thiệt rồi, nước mắt cho thanh xuân chờ đợi anh, nhưng đổi lại là cảnh anh cùng người phụ nữ khác ân cần với nhau.
Ngày hai người gặp lại cũng là lúc cả lớp tụ hợp ăn chơi, chúc mừng anh đỗ tiến sĩ ngày cả hai xem nhau là người xa lạ, cậu nhìn anh mà lòng đau như cắt, liệu anh có còn nhớ đến cậu? nhớ đến khoảng thời gian ta bên nhau?
Nắm chặt cổ áo của anh, cậu hét lớn vào mặt hỏi anh có còn nhớ đến lời hứa năm xưa không? câu trả lời chỉ ngắn gọn vài câu nhưng đủ làm cậu như sụp đổ.
Anh: Chúng ta từng quen nhau sao?
Cậu cười khổ, đấm mạnh vào mặt anh đến ửng đỏ khoé miệng rỉ máu mọi người can ngăn, anh không nói gì hết đợi yên cho cậu hành mình, khi cậu đã bình tỉnh lại thì nhờ cô đưa mình về, cả hai nhìn nhau bước ra khỏi bữa tiệc lòng anh như co thắt lại, ho khan vài tiếng bên trong còn xuất hiện vệt máu động lại.
Đưa anh đến bệnh viện khám, mà cô không tài nào yên tâm được nổi lại có chuyện mà cả hai giấu kính, cô chính là chị họ của anh ngày anh qua bệnh do học bất cần giờ nên sức khoẻ giảm mạnh dẫn đến bị ung thư giai đoạn cuối không muốn cậu chịu khổ vì mình nên muốn nhờ cô giả làm người yêu.
Bây giờ bệnh anh lại tái phát có thể ra đi bất cứ lúc nào, cô nhanh chống tìm số cậu trong máy anh gọi đến, đầu dây nghe tên anh đã vội muốn tắt máy nhưng anh đang ở bệnh viện nên miễn cưỡng đi đến, nữa tiếng sau cậu gặp cô ở trước cửa phòng phẫu thuật mặt mài tái nhợt lo lắng nhìn vào trong, lòng cậu cũng đập loạn lên.
Ba tiếng nữa trôi qua, đèn phòng vụt tắt bác sĩ trán đầy mồ hôi vẻ mặt không mấy vui vẻ đi ra, cô liền đi lại nắm lấy tay ông, lời nói của cô khiến cậu ngạc nhiên.
Cô: bác sĩ, em tôi tiểu Hàn như thế nào rồi!?
Bác sĩ lắc đầu, ông rời đi cô nghe mà chắc đứng không vững ngã uỷa xuống đất tay ôm mặt khóc nất lên cho đưa em của mình, tâm trạng cực kì không tốt chút nào, nhìn cậu đứng trôn chân ở đó cô chỉ biết cuối đầu, nếu lúc đầu nói cho cậu biết sớm hơn thì anh cũng đâu phải như vậy!
Họ là anh em sao, tiểu Hàn nằm ở trong đó, anh ấy bị bệnh mà bản thân cậu không hề thay biết, còn đánh mạnh vào mặt anh ấy nữa, mày thật đáng chết mà, cậu tự dành vặt mình, ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng phẩu thuật, anh được đưa ra bên ngoài mặt mày đã xanh, nay đã trắng bệch đi, có lẽ anh đã đi thật rồi.
Cậu đau lòng nhìn trước hình ảnh của anh được đặt trên cao mà vô cùng tội lỗi, tình yêu của cả hai chỉ sớm trỏn vẹn vài năm bây giờ lại nhanh chóng kết thúc như vậy sao, ôm kỉ niệm anh trong lòng cậu nở nụ cười lần cuối nhìn lên bầu trời muốn cùng anh đi hết phương xa, cả hai sẽ được bên cạnh nhau mãi không xa vời.
END Truyện~