Tôi là một thiếu nữ ở cái độ tuổi 15 là cái độ tuổi tình yêu đẹp nhất, nhưng riêng tôi lại là một câu chuyện đau lòng.
Từ nhỏ tôi vốn rất thông minh, con đuờng tuơng lai rộng mở, vào năm tôi lên 10, vì công việc gia đình nên tôi chuyển truờng, đó là nơi tôi gặp đuợc nàng, nguời con gái tôi yêu và cũng là người làm cho tuơng lai của tôi tối dần.
Ngày đầu tiên sau khi chuyển truờng tôi vào lớp mới của mình, trong không gian lạ lẵm đó, chợt hình dáng của một thiếu nữ dịu dàng luớt qua mắt tôi, ngay lúc đó con tim tôi bỗng rung động, tôi đuợc xếp ngồi gần cô ấy , giọng cô ấy trầm ấm, guơng mặt điềm đạm, nụ cười hồn nhiên của cô ấy làm tôi say ngay lần đầu tiên, sau tiết học hôm đó cô ấy bắt truyện với tôi, giới thiệu bạn bè cho tôi, dẫn tôi đi tham quan ngôi truờng mới này.
Sau 1 năm học cùng nhau chúng tôi gần như là bạn thân, và cùng nhau học hết cấp 1.
Vào đầu năm lớp 6 , mai mắn thay tôi lại đuợc học cùng cô ấy, chúng tôi vẫn thân thiết như ngày nào, tôi vẫn luôn cố gắng về tất cả mọi mặt vì cô ấy, cô ấy là mục tiêu để tôi phấn đấu.
Vì vẽ đẹp của cô ấy và tôi làm nhiều nguời xao xuyến nên thuờng xuyên có nhiều người theo đuổi chúng tôi, nhưng cô ấy luôn luôn từ chối tôi cũng vậy, nhưng lạ là mỗi lần có nguời đến gần cô ấy tôi lại cảm thấy khó chịu.
Nhiều lúc tôi hiểu cô ấy hơn chính cô ấy nữa, cảm xúc của tôi truớc nay chx từng dành cho người khác tôi luôn dành tất cả tình cảm cho cô ấy.
Vào cuối năm lớp 6 tôi có cãi nhau với em họ của cô ấy, vì vậy chúng tôi không còn liên lạc nữa.
Năm học lớp 7 tôi với cô ấy học khác lớp và chẳng nói chuyện với nhau 1 câu nào, tôi tưởng chừng như tôi và cô ấy đã kết thúc rồi.
Đến đầu năm lớp 8 khi tôi coi danh sách lớp thì một cái tên khắc trong trái tim tôi chợt hiện ra, tôi tuởng chừng đã quên được cô ấy nhưng năm nay chúng tôi lại học chung, nhưng điều làm tôi đau lòng hơn là cô ấy có một người bạn mới vô cùng thân thiết hai người họ như hình với bóng.
Vì học chung lớp nên chúng tôi có nói chuyện chút ít, dần dần tuởng chừng đã có thể trở lại như truớc nhưng vì tôi với cô ấy đã có một vách ngăn không cho chúng tôi đến gần nhau, chính lúc này tôi biết đuợc tình cảm mà tôi dành cho cô ấy không phải là tình bạn mà là tình yêu, nhìn cô ấy thân thiết bên người khác lòng tôi như có mũi dao đâm vào,
nhưng cái tình cảm tôi dành cho cô ấy chỉ là tình đơn phương không dám nói ra, nó đau như ngàn vết cắt vậy.
Vì dịch bệnh covid 19 nên chúng tôi phải ở nhà học online, trong thời gian này chúng tôi có một nhóm bạn 8 người trong đó có cả cô ấy và bạn thân của cô ấy, chúng tôi giúp đỡ nhau trong học tập rất nhiều, sau 5 tháng jọc ở nhà chúng tôi đuợc trở lại truờng học, cô ấy ngồi sau lưng tôi cùng bạn thân của cô ấy, vì ngồi gần nên tôi giúp cô ấy trong học tập rất nhiều, và nói chuyện cũng nhiều hơn, dần dần tôi với cô ấy buớc đến sát bức tuờng ngăn cách ấy, nhưng tôi không dám bước đến gần hơn nữa vì tôi sợ làm cô ấy tổn thuơng, một năm học vô cùng vui vẻ vì có cô ấy, kết thúc năm học chúng tôi vẫn còn vô cùng thân thiết, trong kì nghĩ hè năm lớp 8 tôi thuờng nhắn tin với cô ấy, và tôi ngày càn yêu cô ấy hơn.
Vào đầu năm lớp 9 tôi với cô ấy khác lớp, vì tôi sợ mất cô ấy tôi đã tỏ tình, nhưng cô ấy lại từ chối, sau đó chúng tôi dần ít nói chuyện, hằng đêm cứ nghĩ đến cô ấy là tôi lại khóc, thành tích học tập cũng đi xuống, chính tôi của lúc đó ở duới đáy vực thẩm chẳng ai có thể kéo tôi ra đuợc , tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện chết đi nhưng rồi lại thôi.
Tôi uớc gì chúng tôi chưa từng xa cách, ước gì tôi có thể giữ đuợc bàn tay ấy.
Dưới đây là lời nhắn tôi giành cho cô ấy
Tôi vẫn luôn đợi cậu, tôi đợi ngày cậu yêu tôi, mặc dù tôi không nói nhưng thật ra tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu. Tớ rất yêu cậu Mỹ À.
Cám ơn quý đọc giả đã đọc câu chuyện này.