tôi là một học sinh vùng nông thôn ,và cậu ấy cũng vậy .chúng tôi cùng xóm nên rất hay quấn nhau học chung lớp ngồi chung bàn khoảng thời gian ấy tôi đều cảm thấy thật vui .nhưng rồi một ngày buồn bã nhất cuộc đời tôi đã đến cậu ấy theo mẹ chuyển nhà nới khác ,khoảnh khắc mẹ của cậu dắt cậu ra khỏi cửa lớp là lúc những giọt nước mắt của tôi bắt đầu lăn xuống,tôi nghĩ lại những lần trước cậu hay im lặng cậu cứ mơ hồ về điều gì đó hỏi cậu cũng không trả lời câu cuối cậu nói với tôi là "tớ xin lỗi nhé" tôi cũng chả suy nghĩ nhiều mà phớt lờ đi và rồi xảy ra tình huống hôm đó .tôi thật sự cảm thấy có lỗi vì sao hôm đó không nói chuyện với cậu nhiều hơn chút .sau khoảng thời gian ấy dường như tôi ít nói hơn hẳn chẳng có hứng thú với những người bạn học cùng vẫn đặt niềm tin rằng cậu ấy sẽ quay lại gặp tôi nhưng rồi 1 năm rồi 2 năm cứ thế 8năm trôi qua tôi đã thành 1 thiếu nữ lớp 11 tôi dường như đã quên cậu ấy 1 chút tôi mở lòng ra tôi có nhiều bạn hơn và cùng vui vẻ hơn tôi vẫn không ngừng tìm kiếm liên lạc của cậu ấy ngày tháng cứ thế trôi vẫn không có tin và tôi cũng từ bỏ tôi nghĩ nếu có duyện ắt sẽ gặp được rồi ngày đó đã tới tôi gặp bố cậu ấy hỏi ra mới biết cậu đã mất 3năm trước .khi nghe tin tôi như chết lặng đi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ ngây thơ .Cậu lúc nào cũng nhớ tới tôi ,luôn bảo vệ tôi ,còn tôi thì sao lúc nào cũng hờn dỗi cậu bỏ qua những lời xin lỗi của cậu .Thì ra đây là cách cậu trừng phạt tôi sao .Suy nghĩ hồi lâu tôi lại về nhà với tâm trạng âu sầu khi vào nhà mẹ đã đưa tôi một tờ giấy bảo rằng" nãy có 1cô không biết tên nhưng là mẹ của bạn nào mà con hay chơi ấy"tôi ngạc nhiên mở bì thư bên trong là những nét chữ nguyệch ngoạc viết"chào cậu nhé là tôi đây ,sau này cậu đừng buồn khi không gặp đc tôi nhé chúc cậu luôn xinh đẹp sau này tớ sẽ mua thật nhiều quà tặng cậu nhé " .vậy là những chuỗi ngày hồn nhiên của tôi đều nằm trong lá thứ này cảm ơn cậu cảm ơn vì đã đến trong tuổi thơ của tôi và cậu ấy là...❤️(dựa trên câu chuyện có thật)