❤ My Sister ❤
Tác giả: 𝓗𝒶𝓃𝓎𝒶𝓀𝒾 𝓜𝒶𝓂𝒶𝓃𝒶
Ngày hôm ấy, tôi vẫn nhớ như in rằng đó chính là ngày chị gái tôi vừa tròn 18 tuổi và tôi chỉ mới 11 tuổi, tối hôm ấy cả nhà tôi quyết định làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà chỉ có 4 người. 8 giờ 30 phút tối hôm ấy, sau khi bày xong 1 bàn ăn thịnh soạn gồm một chút thịt nguội, sa lát, hoa quả, và một chút bánh mì, sau khi cả nhà chúc mừng sinh nhật chị và cạn ly xong thì cả nhà tôi bắt đầu trò chuyện với nhau.
Bắt đầu là những câu chuyện dặn dò về việc học tập, sau đó mọi người bắt đầu chuyển sang câue chuyện yêu đương của chị tôi. Chị tôi lúc đó luôn nói với mọi người trong nhà rằng chị ấy theo chủ nghĩa độ thân, nhưng tôi thì luôn biết sự thật và sự thật thì không phải như chị nói....
Đúng, chị tôi thuộc cộng đồng LGBTQ+ và chị ấy là Lesbian! Mặc dù hồi đó tôi chỉ còn bé nhưng tôi lại tự nhận xét mình là một đứa trẻ trưởng thành sớm, hồi đó tôi đã hiểu khái niệm về cộng đồng LGBTQ+ rồi và sau khi biết về họ tôi chưa bao giờ có ý nghĩ kì thị họ cả.
Sau khi chị tôi thật sự thành thật nói rằng chị là Lesbian, tôi mặt không cảm xúc ngồi nhìn phản ứng của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi vốn là 2 người rất hiện đại, tôi đã nghĩ rằng bố mẹ sẽ hoàn toàn vui vẻ chấp nhận chị, nhưng tôi đã sai, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi......
Phản ứng của mẹ tôi đã làm tôi vô cùng bất ngờ, mẹ hốt hoảng và từ chối chấp nhận sự thật, mẹ luôn miệng nói rằng chị tôi đã sai khi nghĩ như vậy, rằng chị đã mắc bệnh tâm lý và thậm chí mẹ đã nói rằng sẽ đưa chị tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, mẹ tôi và chị tôi liên tục lớn tiếng và cãi nhau ngay tại bàn ăn.
Ngược lại hoàn toàn với mẹ tôi đó chính là bố tôi, bố tôi sau khi biết được sự thật thì im lặng không nói gì, một lúc lâu sau có lẽ bố tôi mới hoàn hồn và ngăn cản 2 người lại. Lúc mẹ và chị cãi nhau, tôi đã thật sự khóc vì thương cho chị. Bố tôi ngay lúc đó đã nói một câu làm tôi vô cùng cảm động : " Chỉ cần con hạnh phúc thì bố sẽ hạnh phúc! ".
Sau khi nghe xong câu đó, 3 người lại liên tục lời ra tiếng vào. Chị tôi vốn là một người rất mạnh mẽ, từ khi có nhận thức tôi gần như chưa bao giờ thấy chị khóc nhưng ngày hôm đó chị đã khóc rất nhiều. Tôi thì vốn không mạnh mẽ bằng chị nên khi thấy chị khóc tôi càng khóc nhiều hơn và tôi đã cố gắng kìm nén nhưng tôi không thể, tôi đã rời khỏi bàn ăn cho 3 người tiếp tục cãi nhau và vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại bản thân.
Tôi đã đứng trong nhà vệ sinh đâu đấy 15 phút để trấn tĩnh lại bản thân và lại ra bàn ăn. Tôi nhớ rằng câu chuyện hôm ấy dừng lại ở việc cả nhà tôi quyết định không nhắc lại sự việc ấy bất kì một lần nào nữa.
___________________*-*___________________
Sau ngày hôm đó khoảng 1 tháng, khi sự việc đã dần lắng xuống, tôi và chị đã đi ăn cùng nhau tại một hàng lẩu. Khi đang ăn, chị bỗng hỏi tôi : " Mày thấy thế nào khi biết tao là Lesbian? ", sau khi nghe xong câu hỏi đó tôi đã khá bất ngờ vì không nghĩ chị lại hỏi tôi như vậy, nhưng tôi cũng chỉ bất ngờ được một chút tôi lại liền lấy lại dáng vẻ như thường của mình và trả lời lại câu hỏi của chị : " Có sao đâu, em thấy bình thường mà " . Chị có lẽ đã khá bất ngờ vì câu trả lời của tôi, 2 chị em tôi cũng không nói gì thêm về vấn đề đó nữa mà liền đổi sang chủ đề khác.
___________________*-*___________________
Tôi là Hoàng Anh Thy năm nay 30 tuổi, tôi có một người chị hơn tôi 7 tuổi là chị Hoàng Anh Châu. Bà ngoại ông ngoại tôi có 3 người con, mẹ tôi là con cả, tôi có 1 cậu và 1 dì nữa, tôi còn có thêm 5 đứa em họ khác. Trong đó, 2 đứa chơi thân nhất với tôi là Trần Hoàng Thư và Nguyễn Hoàng Vy. Đây là nơi để tôi chia sẻ câu truyện của gia đình tôi. Mẹ tôi có chơi thân với 1 cặp vợ chồng, 2 người có 2 người con trai.
Gia đình tôi cũng được coi là khá giả vì bố tôi có một tập đoàn riêng khá có tiếng, mẹ tôi thì là giảng viên toán học của một trường đại học có tiếng, nhà cậu tôi và dì tôi cũng khá giả.
___________________*-*___________________
1 năm sau đó, năm chị tôi 19 tuổi gia đình tôi quyết định cho chị đi du học tại Châu Âu. Tôi còn nhớ rất kĩ rằng trước ngày chị đi hơn gần 1 tuần hôm đó là ngày thứ 7, tối hôm đó mẹ tôi mời hội bạn cấp 1 của mẹ đến nhà ăn cơm, trong đó có cô Mai và chú Nam-cặp bạn thân nhất của mẹ tôi. Sau khi mọi người ăn xong và đã về hết, cô Mai và chú Nam ở lại dọn dẹp giúp gia đình tôi. Dọn dẹp xong, mọi người cùng nhau ngồi lại nói chuyện, con cả của cô Mai-anh Long hơn chị tôi 3 tuổi muốn ra mắt người yêu và gia đình chúng tôi cũng đi cùng. Mọi người hẹn nhau hôm sau 6 giờ sáng sẽ tập trung lại và ghé qua Lăng Bác rồi sẽ đi ăn trưa.
___________________*-*___________________
Sáng hôm sau, bố mẹ tôi đi 1 xe, tôi và chị chở nhau. Cả 2 nhà chúng tôi đi thăm lăng Bác xong cũng đã đến 10 giờ trưa, mọi người quyết định đi ăn 1 quán Hàn. Anh Long sẽ đến sau vì anh còn đi đón chị Linh-người yêu anh. Tôi, chị và anh Tuấn-em anh Long đã đến quán ăn trước.
Vừa bước vào, các chị nhân viên rất nhiệt tình sáp chỗ cho chúng tôi, chúng tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi vì đã đặt chỗ trước. Ngồi vào chỗ xong, tôi lại lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu vừa nghe nhạc vừa viết chap mới cho câu chuyện của chính mình, chị tôi thì lấy điện thoại ra và lướt Instagram, anh Tuấn cũng lấy điện thoại của mình ra chơi game.
Khoảng 10 phút sau, bố mẹ tôi, cô Mai và chú Nam cũng đã đến. Tôi, chị và anh Tuấn tạm thời bỏ điện thoại xuống và bắt đầu gọi món trước, mọi người gọi vài món nhỏ và một nồi lẩu bé. Sau khi đồ ăn ra được một lúc lâu sau, mãi vẫn chưa thấy anh Long quay trở lại. Chị tôi liền bảo:
- Sao mãi chả thấy ông Long đến nhờ?
- Có khi nó bị bố mẹ cái Linh giữ lại rồi ý! _ chú Nam nói đùa lại
- Ôi dồi ơi, chắc 2 người ý đang đứng đâu đấy ôm ấp nhau rồi, lúc nào chả thế! _ Sau câu nói đó của anh Tuấn, mọi người đều cười lên với giọng điệu mỉa mai của anh.
- Mày yên tâm, nếu mai kia tao có đang ôm gái thì mày gọi tao vẫn chắc chắn sẽ nghe. _ Chị quay sang nói đủ tôi nghe. Thấy thế tôi liền cười nhẹ và đáp lại.
- Đấy là không vì sắc mà bỏ anh em đấy à
- Tao có thể sẽ bỏ bạn bè vì gái nhưng sẽ không bao giờ bỏ mày vì gái em ạ.
- Ghê
Tôi và chị vừa nói chuyện với nhau xong, anh Long và chị Linh đã đến. Theo ấn tượng đầu của tôi thì chị Linh là một người rất lễ phép và chị cũng khá xinh. Chị có làn da trắng, máu tóc nhuộm màu xanh đen và uốn xoăn sóng, ngũ quan của chị nhìn rất hiền dịu. Mọi người bắt đầu giới thiệu và trò chuyện vô cùng vui vẻ, chị tôi và anh Tuấn bắt đầu kể về những câu chuyện ngày xưa cho chị Linh nghe.
Ăn xong, mọi người quyết định ghé quán cafe bên cạnh để ngồi nói chuyện tiếp. Tôi vừa ngồi xuống thì lại lấy điện thoại ra xem nốt tập phim còn dang dở. Ngồi được một lúc thì tôi với chị xin phép về trước....
___________________*-*___________________
Tôi vẫn nhớ hôm đó là ngày 16 tháng 9, đêm đó chị lên máy bay, tối hôm đó lạ trùng hợp nhà ngoại tôi có giỗ. 6 giờ rưỡi tối, cả nhà tôi bào trong nhà cụ tôi ăn cỗ giỗ được nửa tiếng thì tôi, chị và bố về trước, mẹ tôi sẽ về sau.
Trên đường về, tôi nắm tay chị đi, cả 2 chị em nắm tay nhau đi trên đường, trò chuyện vài câu. Chị và tôi vốn từ bé hay cãi nhau nhưng lớn lên rồi lại hòa thuận hơn, không còn cãi nhau về những chuyện lặt vặt nữa. Chị và tôi rất ít khi thể hiện ra ngoài là yêu thương nhau nhưng tôi có thể biết được rằng chị rất yêu thương tôi, chị từng nói với tôi rằng: " Dù sao đi chăng nữa thì tao cũng chỉ nhận mình mày là đứa em duy nhất! ". Đó là lần hiếm hoi tôi và chị cầm tay nhau.
- Thế là tao sắp đi rồi...
- Ừm, đi được đi luôn đi, mai kia về mua chocolate cho em là được.
- Mày đam mê với chocolate thế.
- Thôi, về nhanh đi, em còn chưa xem nốt 2 tập cuối của Kinnposche the series đây này
- Thôi, mai kia tao sang bên đấy được đi chơi với gái thoải mái rồi. Mà ở đây tao đi chơi với gái mẹ cũng có biết đâu.
- Về nhanh đi còn sắp đồ... _ Tôi khống nói gì mà đi nhanh hơn lên để mở cửa cho chị. Chị ấy thấy vậy liền chạy lại phía tôi, khoác vai tôi, cả 2 chị em không nói gì im lặng về nhà mở cửa trước.
Chị, tôi và bố về được khoảng 15 phút thì mẹ tôi cũng đã về, mọi người cùng nhau sắp hành lý cho chị tôi đi và đợi đến 9 giờ để cả nhà dì và nhà cậu tôi vào đưa chị tôi ra sân bay.
___________________*-*___________________
Đúng 9 giờ, nhà dì và nhà cậu tôi đã có mặt đầy đủ, bố tôi chở hành lý và mẹ tôi, cậu tôi chở bà ngoại, dì, chú, và mấy đứa em họ của tôi còn tôi, chị và Thư - em họ của tôi ngồi trong xe. Cái Thư liên tục hỏi về việc chị ấy là Lesbian.
Tua về khoảng 1 tuần trước đó, nhà ngoại tôi quyết định làm một bữa ăn để cả nhà cùng sum họp. Khi ngồi vào bàn ăn, cả nhà lại vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ban đầu là những câu dặn dò với chị tôi về việc chị đi du học, sau đó là về việc yêu đương của chị tôi và cả việc lấy chồng của chị. Mọi người đều bảo chị hãy kiếm một ai bên đó mà cưới. Tôi ngồi giữa chị và Thư. Chị quay sang nói nhỏ với tôi : " Sorry i'm lesbian ". Vì Thư ngồi gần đó nên cũng nghe được câu nói đó, tôi đã biết em ấy biết, nó quay sang mở to mắt nhìn tôi và chị, tôi quay sang nhìn chị thấy chị không nói gì tôi liền quay sang nhìn Thư và gật đầu nhẹ. Thư rất bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn tôi. Suốt cả buổi ăn, Thư luôn miệng hỏi tôi và chị rất nhiều câu hỏi nhưng tôi cùng chị luôn phớt lờ không trả lời lại.
Ngồi trong xe, em ấy lại luôn miệng hỏi chúng tôi những điều về chị. Lần này thì cả hai chị em tôi đều thay phiên nhau trả lời những câu hỏi của em ấy, về tất cả những mối tình cũ, về cách tôi biết được việc chị là lesbian nhưng chỉ có một chuyện duy nhất chúng tôi từ trối trả lời câu hỏi của em ấy là về việc chị đã comeout với gia đình chưa.
1 tiếng sau, chúng tôi đã đến sân bay. Mọi người vào gửi xe và lấy hành lý ra cho chị lên làm thủ tục, cả nhà tôi cùng vào đứng đợi chị làm đủ thủ tục để tạm biệt chị. Sau khi làm thủ tục xong, chị quay ra để tạm biệt mọi người. Giờ đây, những giọt nước mắt của mẹ tôi đã rơi, tôi thì vẫn giữ vững được bộ mặt lạnh lùng vốn có của mình. Bà tôi nắm lấy tay chị và dặn dò đủ kiểu, sau đó chị cũng chụp một vài bức ảnh với chị. Sau khi tạm biệt mọi người xong, chị quay lưng rời đi. Chị đang bước đi thì đột nhiên quay lại, chạy đến ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm lấy chị. Chị ôm lấy tôi khoảng 2 phút và nói : " Tạm biệt và hẹn gặp lại, em gái yêu! ❤ " rồi chị buông tôi ra, dúi vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ làm bằng vải nhung màu xanh da trời nhạt, nhìn mọi người một lượt rồi quay lưng rời đi không một cái ngoảnh đầu lại. Trong chiếc hộp đó chính là một chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng, đính một viên kim cương màu xanh da trời hình con bướm và bên trong có khắc chữ " ❤ My Little Sister " rất tinh xảo. Mọi người ai cũng thắc mắc tại sao lại là hộp màu xanh da trời nhưng tôi cũng chả trả lời lại, chỉ trừ Thư không thắc mắc vì chỉ có em ấy và chị tôi biết tôi thích màu xanh.....
___________________*-*___________________
Từ ngày chị đi, ngôi nhà đó trống vắng hẳn, bố mẹ tôi bắt đầu cãi cọ nhiều hơn và bố mẹ đi đến quyết định 2 người sẽ ly hôn.....
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi là một cuộc hôn nhân dựa trên quyền lợi của 2 gia đình chứ cả 2 người vốn chưa bao giờ có tình cảm với nhau. Bố mẹ tôi sống với nhau trong suốt gần 20 năm cũng chỉ vì các con và họ cũng chỉ coi nhau như là vợ chồng trên danh nghĩa, vì họ không muốn nói ra nói vào nên 2 người luôn thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Ngày 2 người ra tòa, tôi được quyết định sẽ sống với bố.
Về đến nhà, tôi đề nghị với bố rằng tôi muốn ra ở riêng, bố rất yêu thương tôi và chị, bố cũng biét tôi hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân nên bố chỉ chần chừ một lúc rồi ông cũng đồng ý. Bố mua cho tôi một căn nhà ở gần trường, cổng luôn có vệ sĩ canh 24/24, hàng ngày tài xế sẽ đến đưa tôi đi học, vì vì tôi không thích có người lạ trong nhà nên người giúp việc sẽ đến nhà và dọn nhà giúp tôi vào mỗi buổi sáng sau khi tôi ra khỏi nhà, còn việc ăn uống sẽ do tôi tự làm.
___________________*-*___________________
3 năm sau, tôi đã đỗ vào trường cấp 3 mơ ước. Trong suốt 3 năm qua, mặc dù bên ngoài tôi luôn nói với mọi người rằng tôi với chị chả bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho nhau nhưng thật ra tôi và chị thường xuyên nhắn tin hay thậm chí là gọi điện cho nhau vào giữa đêm để tâm sự với nhau.
___________________*-*___________________
Hôm đó, tôi đang ngồi nói chuyện với lũ bạn cấp 2 thì đột nhiên chuông điện thoại tôi reo, đó chính là chị tôi:
- Alo?
- Tao đây, mày đang đâu?
- Đang ngồi chơi với bạn, chuẩn bị đi đón con Thư
- Thế mày đi đón nó đi xong ra quán cũ ngồi tí nhé
- Ừm, ok để em đi gọi nó _ Tôi vừa nói xong chị cũng tắt máy, tôi liền bảo lũ bạn nhà có việc và đi đón Thư ở một quán cà phê khác.
Tôi vừa đến cửa đã thấy Thư đứng ở cửa đợi tôi:
- Lên đi
- Sao đón em sớm thế?
- Có việc, đừng hỏi đi đi rồi biết
- Được thôi _ Vừa dứt lời, tôi liền lái xe đến quán cà phê mà tôi và chị trước khi chị đi du học hay ngồi. Đó là một quán cà phê khá lớn dành cho những người trong cộng đồng lgbt và những người ủng hộ họ đến ngồi, từ khi chị đi tôi vẫn hay đến đó ngồi học, giờ đây tôi đã là một khách quen của quán.
Vừa bước lên tầng 2, tôi đã thấy chị và một chị khác ngồi tại một chiếc bàn quen thuộc cạnh của sổ mà ngày nào tôi cũng ngồi. Thấy thế, tôi liền kéo Thư đến chỗ đó ngồi xuống. Khi đi đến, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt người ấy, đó là chị Trang - bạn thân của chị khi vẫn còn ở Việt Nam, cả 2 người cũng cùng nhau đi du học:
- Chị gọi em với Thư ra đây làm gì?
- Gọi nước đi đã, phục vụ!
- Dạ quý khách muốn gọi gì ạ? _ Chúng tôi bắt đầu gọi nước, chị Trang gọi 1 cốc nước cam ép, chị gái tôi gọi 1 cà phê phin, Thư gọi một trà chanh còn tôi gọi một cappuccino. Sau khi nước ra, tôi lại tiếp tục hỏi:
- Có việc gì đây??
- Giờ thiệu một chút với Thư, đây là Trang - người yêu chị, còn đây là Thư - em họ tao. _ Mặc dù Thư khá bất ngờ nhưng cũng lấy lại tinh thần đưa tay ra đề nghị bắt tay với chị Trang và nói:
- Chào chị, em là Thư
- Chào em _ Chị Trang cười nhẹ một cái và bắt tay lại
- Nào, vào việc chính đi, chị gọi em ra có việc gì?
- Mày cũng biết rồi đấy, tối nay bà sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để mừng tao trở về. Nhân ngày này, tao cũng muốn giới thiệu người yêu với cả nhà cũng như commeout luôn.
- Được thôi, có gì em nói giúp cho vài câu
- Thôi, bỏ qua chuyện ày đi, dạo này 2 đứa sống sao rồi?
..........
Tôi, Thư và 2 chị trò chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt từ 4 rưỡi chiều đến mãi 6 rưỡi tối thì chúng tôi đứng lên về nhà.
___________________*-*___________________
Tôi và Thư về nhà trước vì chị tôi và chị Trang về nhà riêng của chị lấy quà cho người nhà tôi. Hôm đó bố và mẹ tôi đều về. Tôi bước vào nhà, thấy Vy - em họ tôi chạy ra đón:
- 2 bà về rồi à, chị Châu đâu? Tưởng chị ý đi với 2 chị?
- Bà ý đến sau _ Tôi trả lời Vy
- Thy với Thư về rồi à con, vào giúp ta một chút _ Mẹ tôi nói vọng từ bếp ra
- Vâng ạ, bọn con vào luôn đây _ Thư trả lời lại mẹ tôi và cả 2 đứa tôi cùng vào bếp giúp mẹ. 15 phút sau, mọi người cũng đã làm cơm xong. Chúng tôi vừa dọn hết đồ ra bàn thì thấy chị và chị Trang nắm tay nhau vào, mọi người thấy vậy thì chào đón rất nồng nhiệt:
- Châu với Trang đấy à, vào đi con! _ Bà tôi nói
- Vâng ạ!
- Con có món quà tặng mọi người ạ _ Chị Trang đưa túi quà cho bà tôi và nói
- Ôi, con đến ăn là được rồi, quà cáp làm gì! _ Bà tôi đưa tay nhận túi quà và nói.
- Vậy sao được ạ. Thôi bọn con xin phép vào trước ạ _ Chị Trang vừa dứt lời thì chị tôi liền kéo chị ấy xuống ngồi cạnh. Chị tôi và chị Trang ngồi cạnh nhau, tôi và Thư thì ngồi 2 bên:
- Nào ăn đi, bữa hôm nay chỉ có vậy thôi _ Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
___________________*-*___________________
Sau khi ăn xong, chúng tôi để cho người giúp việc dọn dẹp, mọi người ra ngoài trước còn tôi lấy bánh từ trong hộp chị Trang mang đến và pha chút trà để ăn cùng bánh, Thư thì gọt chút hoa quả bưng ra. Tôi và Thư bưng bánh và hoa quả ra, trà thì để quản gia bưng giúp. Mọi người lại bắt đầu trò chuyện rất vui vẻ. Ban đầu là những câu hỏi về cuộc sống bên Châu Âu về sau lại là những câu hỏi về tình yêu:
- Thế sang đấy các con đã tìm được anh nào chưa? _ Bà tôi hỏi. Sau khi nghe xong câu hỏi đó, tôi, chị, chị Trang và Thư cùng đưa mắt lên ra hiệu cho nhau rồi chị Trang trả lời lại ấp úng:
- Dạ.....bọn con... _ Thấy vậy, chị tôi liền lên tiếng
- Thưa mọi người, con muốn thông báo một chuyện. Đó chính là con và Trang hiện giờ đang yêu nhau ạ! _ Sau khi chị nói xong câu đó, ngoại trừ tôi và Thư ra, ai nấy đều rất bất ngờ trước câu nói của chị, 2 chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những lời mắng chửi từ người nhà của tôi, tôi và Thư thì đã sẵn sàng để đứng ra bảo vệ 2 chị ấy nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn le lói lên một tia hi vọng rằng rồi mọi người sẽ chấp nhận 2 chị ấy. Đột nhiên, bà tôi đứng dậy tát chị tôi một cái! Tiếng chát vang lên rất to, tia hi vọng trong tôi vụt tắt:
- Mày.....mày...sao mày có thể như vậy được hả Châu!
- Sao mày có thể biến thành bộ dạng như vậy được chứ, hả?!!!
- Từ bao giờ mày biến thành một đứa trai không ra trai, gái không ra gái như vậy!!.......
Hàng ngàn tiếng mắng chửi phát ra từ miệng mẹ tôi, bà tôi, dì và cậu của tôi. Mọi người đều dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để mắng chửi 2 chị ấy, nhưng ông bà nội tôi, những đứa em họ của tôi vẫn ngồi im, không lên tiếng, tôi và Thư thì liên tục lên tiếng bảo vệ 2 chị:
- Bà à, chị ấy cũng là cháu của bà mà, sao bà có thể nói như vậy được chứ?!!
- Mày câm mồm, tao không có đứa cháu như nó.
- Con im đi, con còn nhỏ biết gì mà nói _ Dì tôi nói thêm
- Dì nghĩ gì vậy?!! Dì nghĩ một đứa trẻ mà bố mẹ ly hôn từ năm 12 tuổi, ra ngoài sống 1 mình cũng từ năm 12 tuổi như con mà không hiểu chuyện được à?!! Một đứa trẻ sống trong cái giới thượng lưu như con mà không trưởng thành sớm thì cơ ngơi của bố con đã sớm mất vào tay người khác rồi!
- Đúng rồi đó, chị Châu cũng là con người mà, sao mọi người có thể buông những lời lẽ như vậy để chỉ trích chị ấy được. Chị ấy chỉ là đang đứng lên để bảo vệ hạnh phúc của mình thôi mà. _ Thư cũng lên tiếng
- Cả 4 đứa mày.....cả 4 đứa mày làm loạn hết lên rồi. Tao không chấp nhận 4 đứa chúng mày làm cháu tao!! Tao không thể chấp nhận những đứa tạo phản nhau chúng mày vào dòng họ tao được!! _ Bà tôi hét lên
- Được thôi, dù gì thì con cũng không cần cái nhà này nữa. Mọi người thử nghĩ xem, từ khi con sinh ra, ngoại trừ mấy đứa em họ con ra thì có ai coi con là người trong nhà không?!!! Người thì chê bai, chế diễu, khinh bỉ con, người thì bảo " Học lắm làm gì mai sau đằng nào chả lấy chồng ", mọi người luôn luôn trọng nam khinh nữ, luôn coi mấy chị em bọn con như là rác rưởi, mọi người chỉ yêu thương những đứa con trai trong nhà này thôi. Mỗi lần con đến đây, mọi người đều bắt bọn con làm việc như một người giúp việc, nhưng khi có khách đến thì sao, thì mọi người lại tỏ ra là cưng chiều bọn con như là công chúa. Đúng thật là giả tạo! _ Tôi vừa dứt lời, bà ngoại tôi đưa tay lên tát thẳng vào mặt tôi và bảo:
- Đồ con cháu mất dạy, tao không có loại cháu như mày! Thư, về đây với ta!
- Chị, chị có sao không?!! _ Thư đứng bên cạnh tôi lo lắng, phớt lờ bà quay sang hỏi thăm tôi
- Tao nói mày có nghe không đây Thư!! Mau về đây, tao không thể để mày học nó rồi lại như nó được!!
- Chị ấy có nói sai câu nào sao bà?!! Mọi người thử nghĩ lại xem, đâu chỉ có bọn con bị phân biệt đối xử, đến cả bố con, cô và bác đều bị bà trọng nam khinh nữ mà. Cuộc hôn nhân của bác con đâu có tự nguyện đâu, chỉ vì bác ấy là con cả mà bà bắt bác ấy kết hôn chỉ vì lợi ích nhưng cô thì lại được lấy người mình yêu.
- Chúng mày....chúng mày tạo phản hết rồi! _ Bà ngoại tôi lại hét lên
- Mọi người im hết đi!!! _ Đột nhiên bà nội tôi hét lên ngăn cản mọi người rồi đi lại gần chỗ 4 người chúng tôi với đôi mắt ngấn lệ, dường như là bà sắp khóc.
- Châu, con có thật sự yêu cái Trang không??
- .....Dạ có ạ! _ Chị tôi rất bất ngờ vì câu hỏi của bà những rồi cũng lấy lại tinh thần và trả lời một cách dứt khoát
- Vậy là tốt, bà đồng ý với các con. Chỉ cần ta nhìn thấy các con hạnh phúc là ta vui rồi! _ Bà tôi cười hiền dịu một cái rồi nói nhẹ nhàng
- Bà thông gia, bà nói cái gì vậy?!!! Sao bà có thể chấp nhận nó chứ!! _ Bà ngoại tôi gào lên
- Tôi nói gì bà còn nghe không rõ ư?! Bà không nhận chúng nó cũng được nhưng chúng nó dù gì cũng là lá ngọc cành vàng nhà tôi. Hơn nữa, chúng ta đâu có phải là thông gia nữa đâu!
- Bà....bà nói gì vậy?!! Bà không muốn cho con của chúng ta làm quay lại với nhau sao??
- Bà nghĩ sau khi tôi biết sự thật thì tôi còn muốn sao?!! Bà nghĩ tôi có thể để 2 đứa cháu lá ngọc cành vàng nhà tôi đến nhà bà để bị đối xử như một người hầu sao?!!! Hả!!
- Bà xin lỗi 2 đứa, bà xin lỗi đã để 2 đứa chịu khổ, xin lỗi con vì đã để con không hạnh phúc trong hơn 20 năm qua. Giờ các con có thể tự sống là chính mình rồi, các con hoàn toàn có thể làn những gì mình muốn, ta sẽ luôn ủng hộ các con! _ Bà nội tôi quay sang nói với 3 bố con tôi
- Bà à, con không sao đâu mà! _ Tôi đỡ lấy bà rồi đáp lại
- Từ nay, gia đình tôi và gia đình bà không ai quen biết ai, cháu tôi sẽ mãi chỉ là cháu tôi thôi, không đến lượt bà đuổi chúng nó đã tự đi rồi, nếu chúng nó có ra khỏi nhà bà thì nhà chúng tôi luôn chào đón, tôi không thể để cháu tôi ở lại căn nhà này được! _ Bà nội tôi quay sang hét vào mặt bà ngoại
- Đi thôi 2 đứa, về nhà thôi! _ Bà quay sang tôi nói với một giọng điệu vô cùng chua xót....bà đã khóc..
- Ông à, 2 ông bà cứ về trước đi, để bố con con ở đây giải quyết nốt cho xong đã, con không muốn sau ngày hôm nay phải bước vào ngôi nhà này một lần nào nữa! _ Tôi quay sang ông nội và nói
- Được, để ta đâ bà con về, con hãy luôn nhớ rằng chúng ta luôn chào đón con, con sẽ mãi là con cháu của Hoàng gia! _ Ông đáp lại tôi
- Vâng, con nhớ rồi ạ! 2 ông bà đi đường cẩn thận! _ Tôi mỉm cười nhẹ rồi cúi người chào ông bà, ông liền đỡ bà tôi ra về.
__________________*-*____________________
Sau khi tiễn ông bà ra về, tôi liền quay lại, đối mặt với người bà độc ác của tôi với một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
- Con này thật là hỗn xược, mày dám nhìn tao với ánh mắt đó à! _ Bà ta hét vào mặt tôi
- Thư, qua đây với chị! _ Tôi bỏ lơ bà ta quay sang nói với Thư. Con bé nghe thấy vậy liền vùng tay khỏi tay bà ta và chạy lại đứng nép sau lưng, năm chặt lấy tay tôi.
- Thư! Mày về đây ngay. Con này, mày định làm gì con bé hả?!!! _ Bà ta tức giận hét lên
- Tôi đã rời khỏi được căn nhà này thì tôi không thể để các em tôi ở lại được, tôi không thể chịu được khi nhìn cảnh chúng nó bị đối xử ngược đãi tại căn nhà này được! Vy, em có muốn đi không?? _ Tôi đáp lại bà ta với một giọng điệu vô cùng lạnh lùng và quay ra nói với cái Vy một cách nhẹ nhàng. Vy thấy vậy thì liền đắn đo, em ấy sợ sau khi về với tôi thì sẽ bị bà đánh đập, hành hạ nhưng rồi sau một hồi, em ấy quyết định mình phải thoát ra khỏi căn nhà đó và dũng cảm bước về phía tôi một cách quyết đoán. Bà ta thấy vậy liền tức giận chửi mắng chúng tôi thậm tệ....
Tôi đứng trước chắn cho Thư và Vy chịu đựng những lời nói đó. Thấy vậy, chị tôi liền bỏ chị Trang ra và tiến lên trước nắm chặt lấy tay tôi và cùng chịu đựng cùng tôi. Sau một hồi, có vẻ như bà ta đã không tìm ra được những lời lẽ cay nghiệt để chửi mắng chúng tôi nữa, tôi liền lên tiếng:
- Bà đã nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì để tôi nói luôn cho cả cái nhà này nhá!
- Mọi người đã bao giờ coi 4 chị em tôi như là con cháu trong nhà bao giờ chưa?!! Nghười thì miệt thị, người thì hành hạ, đánh đập đủ kiểu! Mọi người thậm chí còn không coi chúng tôi là con người, đều coi chúng tôi như một con chó vậy!!!!
- Ngay cả mẹ cũng vậy, cũng đánh đập, hành hạ chúng tôi, bà có bao giờ coi chúng tôi là máu mủ ruột già của bà đâu. _ Tôi thả tay chị ra và tiến lại gần mẹ.
- Suốt hơn 20 năm qua bọn tôi đã chịu đựng đủ rồi, chúng tôi không thể tự giam cầm bản thân trong cái ngôi nhà mà toàn những con người thối nát như vậy nữa!
- Mày....chúng mày cút hết đi!! Tao không cần chúng mày, tao chỉ cần 3 thằng cháu trai của tao thôi, 4 đứa chúng mày cút hết, cút ra khỏi nhà tao!!!! _ Bà ta gào lên
- Không đến lượt bà đuổi,chúng tôi không cần căn nhà này nữa! _ Tôi vừa dứt lời liền dắt tay chị ra quay đi, Thư, Vy và bố tôi cũng đi theo sau. Đột nhiên..
- Khoan đã! _ Một giọng nói vang lên từ trong nhà, 5 người chúng tôi quay lại, giọng nói đó là của 1 đứa em họ khác của tôi.
Ngoài Thư và Vy ra, tôi còn có 3 thằng em họ khác là Phong, Sơn và Minh. Phong và Minh là anh và em của Thư còn Sơn là anh trai của Vy.
Từ nãy đến giờ 3 đứa nó chỉ cúi mặt không nói gì. Cả 3 đứa cùng ngẩng mặt lên im lặng, đột nhiên Phong hướng mắt vè phía tôi và lên tiếng:
- Chị à, chị cho 3 đứa em theo cùng được không??
- Hả.....3 đứa chắc chứ?!!_ Tôi cũng khá bất ngờ nhưng rồi vẫn hoàn hồn và trả lời lại
- Chắc chắn ạ!!_ Cả 3 đứa cùng đồng thanh một cách kiên quyết
- Không được!!!! 3 đứa chúng mày không thể đi được!! _ Bà ta gào lên chạy lại nắm chặt lấy 2 bả vai của Phong
- Chúng mày cấm được đi theo nó, chúng mày là cháu trai của cái nhà này, tao không cho phép chúng mày đi theo mấy cái đứa mất dạy này!!!_ Bà ta vừa lắc 2 bả vai của Phong vừa thét lên. Bà ta không ngừng mắng chửi chúng tôi một cách thâm tệ, còn Phong thì vẫn luôn chịu đựng cho bà ta máng chửi mà không nói gì.
- BÀ đã nói cong chưa?? Bà không cảm thấy mình rất quá đáng sao?!! Đúng, bà luôn cưng chiều, luôn bao bọc chúng tôi rất tốt, nhưng bọn tôi không cần điều đó! Bà có biết suốt bao năm qua bọn tôi luôn phải sống trong sự áy náy, áy náy vì chúng tôi là con trai, chính vì vậy nên bà mới coi chúng tôi như bảo bối. Nhưng các chị ấy thì sao, bà đâu coi chị ấy là con người đâu, chỉ vì các chị ấy là con gái thôi đúng không hả?!!!!_Phong dứt khoát gạt tay bà ta ra, tiến đến trước mặt bà ta nói
- Chúng mày....chúng mày....chúng mày là một lũ mất dạy!!
- Bà thôi đi!! Bà không có quyền xúc phạm chúng tôi. Từ giờ trở đi, chúng tôi không còn là người của cái nhà này nữa, chúng tôi không cần!!
- Mày....mày cút đi, để xem nếu không có cái nhà này thì máy sẽ sống thế nào, có khi mày sẽ chết ở một xó xỉnh nào ý chứ!
- Không cần bà đuổi, chúng tôi dù có chết cũng không quay lại căn nhà này nữa!!
- Ai nói là em ấy phải chết ở một xó xỉnh nào chứ!! Các em ấy dù gì thì cũng là em tôi, trôi sẽ không bao giờ để em ấy như vậy đâu nên bà yên tâm, tôi sẽ bù đắp cho các em ấy thay cho phần đời trước kia - phần đời mà chúng nó phải chịu đựng những tổn thương từ bà!! _ Tôi im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng bảo vệ
- Đi thôi 3 đứa, chị không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa! _ Nói rồi tôi quay lưng rời đi, 3 đứa cũng đi theo tôi
- Chúng mày...chúng mày... _ Bà ta chưa nói hết câu liền ngã xuống sàn ngất đi. Tôi mặc dù biết bà ta đã ngất nhưng vẫn không quay lại mà lạnh lùng bước tiếp. Đúng là QUẢ BÁO!!
___________________*-*___________________
Năm xưa, bố tôi chơi thân với bố chị Trang. 2 người còn cùng tổ chức đám cưới cùng một lúc nhưng có một điều mà chỉ 2 người họ biết....2 người họ kết hôn chỉ để qua mắt gia đình và dư luận, thật ra 2 người họ đều là người đồng tính. Cuộc hôn nhân của cả 2 người đều là các cuộc hôn nhận được sắp đặt, người chưa bao giờ có tình cảm với vợ trên danh nghĩa của mình, cả 2 chị coi 2 người phụ nữ ấy là bạn cùng nhà.
2 năm sau khi kết hôn, vì sự thúc dục của gia đình mà bố tôi và chú ấy đã có chị tôi và chị Trang. Không giống tôi, chị Trang có sự bao bọc của cả bố lẫn mẹ, chị ấy đã có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc..
Nhưng rồi một ngày, khi cả gia đình chú ấy quyết định đi du lịch ở nước ngoài, cả chuyến đi vô cùng vui vẻ. Nhưng đến khi 3 người đi từ sân bay về nhà, chị ấy đang dừng lại và đi mua nước một mình, chỉ còn 2 người ở trong xe.....Bỗng 1 chiếc xe tải lao thẳng về phía chiếc ô tô của 2 người! Một tiếng Rầm vang lên, và thế là 3 mạng người đã ra đi. Khi chị Trang bước ra từ quán nước thì mọi thứ đều đang bốc cháy....
Sau đó chị ấy sống với ông bà nội còn ông bà ngoại của chị vốn đã mất sớm. Từ đó chị đã thay đổi hoàn toàn, chị không còn trong sáng hay thuần khiết như xưa nữa, thay vào đó là một người lạnh lùng và mạnh mẽ.
__________________*-*____________________
7 năm sau, tôi đang sống cùng mọi người vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. 3 thằng em tôi đang là luật sư, 2 con em họ thù đang làm thiết kế thời trang. Chị Trang đang làm diễn viên. Tôi thì quản lý tập đoàn của gia đình. Tập đoàn mà chị tôi tự thành lập ra cũng đã rất lớn mạnh. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, chị tôi và chị Trang sẽ chính thức tổ chức một lễ cưới thế kỉ.
___________________*-*___________________
Rồi ngày này cũng đến_ngày mà chị tôi chờ đợi nhất. Hôm đó, chúng tôi đã chuẩn bị từ sáng mặc dù 6 giờ tối lễ cưới mới bắt đầu.
Mọi người đều chúc phúc cho chị tôi, chúng tôi tổ chức tiệc đến mãi 11 giờ thì tiệc mới tàn. Chị tôi và chị Trang về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tuần trăng mật tại Hàn.
___________________*-*___________________
Thứ 2, 2 chị sẽ ra sân bay vào lúc 9 giờ sáng. 5 ngày sau đó tôi bỗng có việc cần bay sáng Hàn, thế là tôi quyết định sang và về nhớ cùng ngày với 2 chị luôn.
Khi về đến sân bay ở Pháp, đã có sẵn tài xế chờ 3 người chúng tôi tại sân bay. Chúng tôi lên cùng một xe, nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Đến giữa đường, tôi và chị Trang thì xuống xe nghỉ, chỉ còn mình chị gái tôi trong xe. Đến khi tôi và chị Trang cùng nhau bước ra, bỗng từ đâu 1 chiếc xe lao thẳng đến xe của chúng tôi. Cả chiếc xe bốc cháy trước sự chứn kiến của 2 chúng tôi....
___________________*-*___________________
1 năm sau....
- Mẹ ơi, con đã đi học về rồi đây!_ Hai giọng nói vô cùng đáng yêu phát ra từ cửa
- Mẹ đây, con ngồi đi để mẹ cắt bánh cho nhé, mẹ vừa làm bánh ngọt cho con nè! _ Chị Trang đáp lại đứa bé
- Dạ vâng ạ! _ Cả 2 đứa cùng đồng thanh trả lời.
Đó là Thiên Kim và Thiên Vũ, con của chị Trang! Chị tôi và chị Trang đã từng mong muốn rằng sau khi kết hôn có thể nhận con nuôi. Sau khi chị tôi mất 1 tháng thì chị Trang liền nhận nuôi 2 bé và làm lại giấy khai sinh, tên của 2 đứa cũng là do chị tôi muốn đặt.
Hôm nay cũng chính là ngày giỗ của chị gái tôi, từ sáng tôi đã nghỉ làm và đến xế chiều thì cùng mọi người đến thăm mộ chị tôi. Tôi còn mang theo 1 bó bồ công anh_loài hoa mà chị gái tôi thích nhất.
___________________*-*___________________
Sau khi chị tôi mất thì chị Trang cũng không tái hôn mà sống độc thân như vậy cùng Thiên Kim và Thiên Vũ, chị ấy thay chị tôi tiếp quản tập đoàn của chị.