Cha mẹ tôi từ nhỏ đã phải làm việc rất bận rộn, dường như họ chẳng có lấy một thời gian nào để quan tâm tôi...
Vào một ngày nọ, bỗng nhiên trước điện thoại bàn của nhà tôi reo lên, ba của tôi đã nhấc máy lên nghe
Sau khi nghe xong, gương mặt của ba tôi lỗ rõ vẻ buồn bã, cha mẹ tôi đã bàn bạc về một chuyện gì đó khá lâu rồi quay sang nói chuyện với tôi
"Dương Nhi à, cha mẹ sắp phải sang nước ngoài đi công tác rồi, chuyến công tác lần này thực sự rất quan trọng đối với cha mẹ, nên có lẽ cha mẹ sẽ không mang thể mang theo con đi được rồi"-Mẹ tôi nói-
Có lẽ việc ba mẹ đi công tác đối với tôi là một chuyện hết sức bình thường, nhưng điều khiến tôi bất ngờ đó là chuyến đi lần này, họ không thể mang theo tôi đi được
" Nhưng mà... nếu vậy thì con sẽ phải ở với ai ạ, con không muốn phải ở một mình"-Tôi hoang mang nói-
Nghe xong câu nói này, ba mẹ của tôi đã im lặng một lúc
"Con sẽ chuyển đến sống cùng với một người quen của mẹ"-Mẹ tôi vừa nói vừa xoa đầu tôi-
" Yên tâm đi Dương Nhi, cô ấy tốt lắm, chắc chắn con sẽ thích thôi"-Ba tôi nói-
"V... vâng ạ"
Sau đó, tôi được chuyển đến sống cùng với người quen của ba mẹ tôi
Ở đó, tôi đã gặp được con của cô ấy, tên là Mạch Kim
Lần đầu tiên gặp Mạch Kim, không hiểu sao trái tim tôi lại loạn lên từng nhịp
"Xin chào, mình tên là Mạch Kim, rất vui được gặp cậu"-Cô ấy nói-
" C... chào cậu, mình là Dương Nhi, rất vui được gặp"
Không hiểu sao, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có một cảm giác gì đó với cô ấy, một cảm giác rất lạ lẫm
Cứ thế, tôi sống cùng với họ đã được 5 tháng, họ đối sử rất tốt với tôi, tôi cũng hay chơi với Mạch Kim
Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhận được một tin rằng là... cha mẹ tôi đã không may mất đi trong một vụ tai nạn
Nghe được tin đó, tôi như một người mất hồn
Ba mẹ của tôi chính là người thân duy nhất cùng huyết thống với tôi, vậy mà bây giờ... họ đã ra đi
Lúc đấy, tôi đã khóc rất nhiều, bây giờ, tôi chẳng còn người thân nào bên cạnh cả
Tưởng chừng như tôi sẽ bị cô độc, thì bỗng nhiên Mạch Kim đi đến
Cô ấy an ủi tôi, ôm tôi vào lòng, hơi ấm của cô ấy làm cho tôi nhớ đến mẹ tôi
Tôi đã ôm cô ấy vào lòng và khóc rất nhiều, lúc đó tôi cũng đã biết rằng mình thích Mạch Kim rồi...
Nhưng tôi lại dấu kín chuyện đó cho tới 5 năm sau, hôm nay, tôi quyết định là sẽ tỏ tình cô ấy
Tôi hẹn cô ấy ra một khu công viên để tỏ tình, lúc này, cô ấy cũng đã đến
"Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy? "-Cô ấy nói-
" T... tớ... t... hích... "
"Cậu thích gì "
"Mạch Kim này, nếu tớ thích con gái thì sao... "
Đáp lại tôi là một sự im lặng
"Vậy à, tớ thắc mắc không biết người cậu thích là ai đấy"
"C... cậu có muốn biết không? "
"... Có chứ"
"T... thật... r... ra... người... t... tớ... t... thích... l... là... cậu đó... "
"Hả"
"T... tớ thích cậu lâu lắm rồi"-Tôi vừa nói vừa đỏ mặt-
Cậu ấy đã im lặng một lúc, tôi tưởng cậu ấy sẽ từ chối tôi, nhưng...
Bỗng nhiên cậu ấy cất tiếng lên nói một câu
" Cậu có biết, tớ chờ câu này lâu lắm rồi không hả Dương Nhi"-Cười-
"Hả"
"Thật ra... tớ thích cậu từ lần gặp đầu tiên rồi"
Nghe được câu nói này, thật sự tôi rất vui
Nhưng ông trời lại trớ trêu sao, ngay lúc đó, có một tên cướp cầm dao đi tới đâm tôi
Nhưng cô ấy lại đẩy tôi ra và hứng trọn mũi dao đó
Thấy người mình yêu bị đâm ngay trước mắt, tôi đã ngỡ ngàng một lúc
"M... Mạch K... kim à"
Cảnh sát lúc đó cũng đã tới và bắt tên cướp đi, Mạch Kim cũng được đưa vào phòng cấp cứu
Nhưng không may... cô ấy đã không qua khỏi
Cảm xúc của tôi sau khi nghe xong tin đó thật sự rất hỗn độn
Cha mẹ tôi đã rời bỏ tôi rồi, bây giờ lại đến lượt cô ấy
Tôi hận! Tôi hận chính bản thân mình
Vì nếu tôi không rủ cô ấy ra công viên thì có lẽ... cô ấy vẫn còn sống
Từ đó, tôi luôn sống trong sự hận thù của chính bản thân mình...