TRẦN HẠO : - này em tỉnh lại ngay ! ( *lo lắng *)
TRẦN HẠO : - tôi xin em tỉnh lại đi , tôi sẽ không làm khó em nữa (* khóc lớn* )
DƯƠNG CẨM : - xin lỗi (* từ từ nhấm mắt *)
- tôi không giữ được con của chúng ta (* khóc nhẹ*)
TRẦN HẠO : - cái gì , em vừa nói gì !! (*ngạc nhiên*)
- em nói ...con của chúng ta sao ??
DƯƠNG CẨM : - đúng, là con của chúng ta .........:
TRẦN HẠO : - rốt cuộc em còn định giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa (* giận*)
- nói mau rốt cuộc đứa nhỏ trong bụng cô là con của ai(* nổi điên*)
DƯơNG CẨM :- anh vừa nói gì, anh nghĩ tôi lăng nhăng với đàn ông khác à ....
- nếu anh đã nghĩ như vậy thì từ giờ trở đi tôi không muốn thấy mặt anh nữa.(* đau đầu *)
TRẦN HẠO : - em nói gì , em nghĩ tôi sợ em à .. từ giờ trở đi em không là gì của tôi cả , còn đứa con trong bụng em tôi nghĩ nó cũng không phải của tôi ..(* kiên định *)
DƯƠNG CẨM : - haha được lắm , đấy là anh nói . từ giờ anh cũng đừng mong tôi sẽ quay lại , cũng đừng bao giờ hối hận về những lời anh thốt ra lúc này.(* cười khổ *)
TRẦN HẠO : - hối hận ư ! haha trần hạo tôi xưa nay chưa biết hối hận là gì , em tưởng không có em là tôi không sống được ư ? (* bắt đầu khinh điểu *)
- xung quanh tôi đầy các cô gái còn đẹp hơn em gắp trăm lần , nhưng tôi chỉ thích em , là em đã thấy may cho mình rồi ...(* cười lớn *)