thời gian có thể ngừng trôi vào một khoảng nào đó, nhưng nó chưa bao giờ ngừng vào thời khắc, mà tôi ở bên cạnh mẹ.
có lúc bỗng dưng nước mắt cứ rơi mãi nhưng chẳng hiểu được Lý do vì sao lại khóc, trong đầu cứ hiện lên hình bóng người mẹ ngồi ôm con vào lòng. lòng đau như thắt lại
chả hiểu vì sao lúc mẹ còn sống tôi hay bướng bỉnh những lúc mẹ la mắng tôi cũng chả hiểu được và lắng nghe lời mẹ có đôi lúc còn cãi rất lớn với mẹ nhưng chưa bao giờ tôi làm mẹ vui,
-những lúc tôi làm sai chuyện gì điều đổ lỗi cho đứa em gái làm nó bị mẹ mắng oan, tôi cũng nghĩ lại tôi là chị tại sao lại làm những hành động như vậy nhưng chẳng còn gì khác tôi không muốn bị mắng.
vào năm 12 tuổi, mẹ có mua cho một chiếc xe đạp điện, tôi hỏi mẹ, mẹ ơi chiếc xe này bao nhiêu tiền mẹ nhẹ nhàng nói chả có là bao nhiêu cả..
tôi cũng chả suy nghĩ được nhiều, khi lên 15 tuổi tôi vẫn chạy chiếc xe đạp điện đó tôi lại hỏi mẹ, mẹ ơi sao những bạn khác lại chạy xe to hơn con, mẹ lại bảo xe to cũng chả làm được gì chỉ nặng tay thôi con cứ ráng chạy xe này đi năm tới mẹ sẽ mua cho con xe đó.
khi lên 16 tuổi, tôi được mẹ mua cho chiếc xe như mong muốn,lúc có đi ngang tiệm áo dài vừa nhìn biết chiếc áo dài rất đẹp liền nghĩ tới dán hình mẹ.
chắc mẹ mình cũng mặc chiếc áo đó đẹp lắm đây nào mình có tiền sẽ mua cho mẹ chiếc áo đó, năm 18 tuổi , tôi thi đỗ đại học, trong đầu liền nghĩ tới tìm những công việc lương cao, nhưng ngừng ngay khoảnh khắc đó nghĩ lại thì chả có việc gì làm cả tôi về nói với mẹ mẹ ơi chắc con phải ra Sài Gòn hoặc thành phố để tìm những công việc bổ ích mẹ ạ, mẹ cười nhưng trong mắt mẹ có chút rưng rưng, thế à mày đi ra ngoài thì mày phải làm thật tốt vào còn về mà lo cho em mày nữa, tôi vui mừng nói dạ dạ.
6 tiếng sau tôi đã ra tới thành phố nhìn một khoảng trời rộng đâu đâu cũng là nhà lầu và xe hơi tôi lại nâng thêm ước mơ của mình lên cao cố gắng làm thật nhiều tiền để lo cho mẹ và các em.
chưa bắt đầu vào việc tôi đã thấy khó khăn rồi Công việc thì làm chưa xong công ty lại điện tới điện lui không có thời gian để ăn cơm lúc này khoảng thời gian lại động lại khiến tôi chợt nghĩ tới bữa cơm mẹ nấu bữa cơm lúc nào cũng có rau luộc, còn các em với mẹ cười nói vui vẻ tự dưng khóe mắt lại long lanh như sắp rơi lệ nhìn lại bữa cơm của tôi toàn thịt với thịt không có miếng rau nào đầy đủ dinh dưỡng nhưng nghĩ tới mẹ già ốm và các em thiếu dinh dưỡng tôi mất cảm giác ăn trong đầu nghỉ mình ăn như vậy rồi các em ở nhà ăn gì, tự dưng mình thấy nhớ mẹ và các em.
tới tháng lương tôi gửi một nửa về cho gia đình còn một nửa tôi sẽ để dành cho việc chi tiêu.
năm 28 tuổi tôi sự nghiệp thành công mua được cả nhà lầu và xe hơi tiền dư ăn dư mặc còn cha mẹ thì ăn uống đầy đủ và các em không lo sợ đói, đang suy nghĩ tới những việc như vậy thì tôi chợt ngưng lại nghĩ tới những lúc mình suy nghĩ đến việc mua áo dài cho mẹ liền điện về mẹ mẹ ơi mẹ có thích áo dài không ạ con sẽ mua cho mẹ một bộ áo dài thật là đẹp mẹ cười cười bảo không để tiền đó mà làm ăn đi tao già như vậy rồi mà áo dài gì nữa tôi cũng nghĩ như vậy mẹ đã lưng còng rồi còn mặc áo dài gì nữa nên việc mua áo dài đã ngưng lại. từ lúc năm đi lập nghiệp tới giờ tôi chưa về nhà lần nào tôi cũng nghỉ ở nhà mẹ gửi tiền đầy đủ sung túc về làm gì nữa cho mất công, hai năm sau tôi liền nhớ mẹ vô bờ liền gọi điện về nhà nhưng không ai bắt máy tôi bắt đầu lo lắng và sửa soạn hành lý về gấp vừa về tới nhà nhìn con đường quen thuộc lòng tôi bỗng co thắt lại như muốn nổ con tim nhìn các bác hàng xóm vẫn có thói quen như xưa tôi liền vui và nghĩ tới mẹ chắc mình về mẹ sẽ mừng lắm nhưng vừa về tới nhà chờ nhìn thấy trước cửa nhà có rất nhiều người xung quanh đội tang trên đầu tôi cũng chả hiểu gì liền đến gần xíu nữa giật giật mình thấy quan tài người mẹ không được đầy đủ điều kiện thôi hỏi em trai em trai Bảo, tiền của anh gửi về mẹ liền để dành chừng nào anh về thì mẹ sẽ gom lại và đưa anh, anh liền bật khóc như một đứa trẻ quỳ xuống quan tài của mẹ khóc lớn gọi ...
mẹ ơi con về rồi đây , con gái mẹ về rồi đây .