[2]
Tình yêu luôn là thứ khiến ta đau lòng nhất, nhưng cũng là thứ ngọt ngào nhất... Nó để con người đánh mất lí trí, muốn ích kỉ giữ làm của riêng. Nhưng nó lại quá mong manh rồi. Tình yêu là thứ chỉ cần nắm chặt quá cũng sẽ tan, vô tình làm rơi cũng sẽ vỡ, lạc mất rồi sẽ khó có thể tìm lại. Tình yêu ngọt ngào, dịu dàng như một loại thuốc gây nghiện khiến ai cũng muốn, nhưng yêu nhiều thì đau nhiều...
_____
- "Tiêu Dương năm nay chắc cũng khoảng 24 tuổi rồi nhỉ? Cũng nên yêu đương rồi, thế bạn gái đâu? Mau giới thiệu với mọi người đi". Mẹ Vạn Ái cười cười nói với Tiêu Dương.
- " Cô ấy đang tắm trên lầu, tí em sẽ giới thiệu với mọi người".
- "Thằng này! Nhắc đến người yêu cái là mặt đỏ lên rồi".
Vạn Ái không nói gì, cô vẫn đang bê đồ đặt lên bàn. Bên ngoài trông cô vô cùng bình thường, nhưng trong thâm tâm đã không khác gì một ly nước đầy, chỉ chờ có một giọt nước tràn ly thôi. "Bạn gái sao? Thế những nỗ lực đó chỉ để xem thôi à? Rõ ràng chú đã hứa rồi mà..."
...
Sau khi đồ ăn thức uống được dọn lên bàn đầy đủ, mọi người cũng đã ngồi vào ghế, nhưng vẫn chưa thấy bạn gái anh xuống. Ba Vạn Ái nghe mọi người nói là Tiêu Dương có người yêu, ông cũng tò mò mà hỏi: "Thế bạn gái đâu, không gọi nó xuống dùng bữa à?"
- "Vạn Ái, cháu lên lầu gọi thử xem nào, hay là con bé ngại". Ba Tiêu Dương nói nhỏ với cô. Suốt giờ Vạn Ái luôn im lặng, không nói gì, thấy ba anh nhờ thế cô hoảng vô cùng
- "Sao lại là cháu? Chú Dương đâu?"
- "Thằng bé vừa ra ngoài mua đồ rồi, không phải là tại cháu sao? Thằng bé ra ngoài ra nước ngọt cho cháu đấy!"
"Cho cháu sao?"
- "Được rồi, để cháu gọi chị ấy cho, mọi người cứ ngồi đi ạ!". Cô đứng dậy đi lên trên lầu
Lâu lắm rồi cô chưa có vào phòng anh, cảm giác có chút lạ.
"Cốc cốc!"
- "Chị ơi, xuống ăn cơm". Vạn Ái từ từ mở cánh cửa phòng anh ra. Bên trong là một cô gái rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến Vạn Ái cũng phải ngưỡng mộ.
Chị ấy có một mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, tỉ lệ cơ thể cũng vô cùng cân đối. Đặc biệt là đôi mắt kia, sáng đến lạ thường, mi dài rũ xuống như cánh bướm rung nhẹ. Cô chưa từng thấy ai có đôi mặt đẹp như thế cả.
- "Em là ai thế?". Cô gái kia ngơ ngác nhìn Vạn Ái
- "Em là cháu chú Dương, chị mau xuống ăn tối cùng mọi người đi ạ!". Vạn Ái cười thân thiện, cầm lấy tay chị gái ấy nói : "Chị không cần ngại đâu, mọi người ai cũng thân thiện. Đi thôi, chúng ta xuống dưới nhà ăn tối, đừng để mọi người chờ"
Cô gái kia "ừm" nhẹ một tiếng, rồi theo Vạn Ái xuống nhà. Cô gái vừa xuống mọi người đã nhao nháo mời cô vào trong ngồi
- "Nào cháu gái, lại đây ngồi đi"
- "Lại đây ăn tối đi không đồ nguội"
- "Cháu không cần khách sáo, mau ngồi vào ghế đi"
- "Người nhà cả, không cần ngại, nào lại đây"
Vạn Ái sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại trở về chỗ ngồi im re. Vừa lúc Tiêu Dương về, thấy bạn gái mình đang không biết ứng xử sao anh liền chạy lại giúp.
- "Hoài Ngọc, ngồi vào đi, anh giới thiệu mọi người cho em!". Tiêu Dương cười dụi dàng rồi nắm tay cô đi lại bàn ăn. Vạn Ái nhìn từng hàn động tỉ mỉ, yêu thương mà anh dành cho cô bạn gái Hoài Ngọc kia mà không khỏi ghen tị... Cả bữa ăn, Vạn Ái chẳng nói, chẳng rằng gì, ai hỏi thì trả lời thôi. Cô cứ im lặng nhìn từng hành động cưng chiều của Tiêu Dương dành cho Hoài Ngọc.
Cô khó chịu quá! Cô cũng từng được cưng chiều như vậy, cũng từng được anh gắp đồ cho... Cô vẫn luôn đợi anh về để có thể công khai theo đuổi anh, muốn chạy lại ôm lấy anh mà nói "cháu nhớ chú quá đi!" nhưng giờ thì vui rồi... Anh đã có bạn gái, một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp nữa, trông họ cạnh nhau thật đẹp đôi.
- "Ơ! Sao nay im vậy? Chẳng thấy nói chuyện với ai thế?". Tiêu Dương thuận tay gắp cho cô con tôm rồi nhìn cô cười nhẹ nhàng.
Chết thật chứ!! Sao chú cứ mãi dịu dàng như thế vậy nhưng có vẻ như anh đã quên mất rằng cô không ăn được hải sản. Vại Ái thật không biết trả lời làm sao, chỉ gật đầu cảm ơn anh một cái
- "Vạn Ái, con đâu ăn được tôm đâu". Mẹ cô dặn nhỏ rồi gắp con tôm ra khỏi bát cô
- "Không sao, lâu lâu ăn một con cái chết đâu mẹ"
- "Không được"
Vạn Ái khẽ liếc nhìn anh, quả nhiên anh không quan tâm. Anh đang cùng Hoài Ngọc nói chuyện vui vẻ với mọi người sao có thể để ý đến cô được. Cô thật muốn khóc òa lên nhưng rồi vẫn phải kiềm lại nước mắt.
Cuối bữa, cô đã tự nhận rửa bát để lảng tránh phải ra ngoài phòng khách nói chuyện với mọi người. Rửa xong, vẫn thấy mọi người đang nói chuyện rộn ràng bên ngoài, Vạn Ái chẳng biết phải làm gì. Cô không muốn đối mặt với Tiêu Dương, càng không muốn đối mặt với Hoài Ngọc.
Đau thật đấy! Mấy ai hiểu được tình yêu là gì? Yêu là một loại cảm giác mỗi người mỗi khác, có đắng, có ngọt, có cay, có mặn... tùy từng người cảm nhận. Nhưng yêu đơn phương lại là một cảm giác khác nữa. Có vui, vui vì người mình yêu quan tâm mình, cười với mình. Người vui mình vui. Nhưng cũng có buồn, buồn vì người ta không quan tâm mình, coi mình là không khí. Người buồn mình buồn... Đau nhất vẫn là họ không biết mình là ai; mình thương họ, họ thương người. Người đau mình cũng đau...