Trong cái thế giới của những kẻ cấu xé nhau đê mà tồn tại, cái thế giới ấy chỉ có những đứa trẻ thơ mới có thể đoàn kết mà không có suy nghĩ lợi dụng lẫn nhau...chúng ngay thơ làm những việc mà người lớn sai bảo, bố mẹ, họ hàng...tất cả những kẻ đó đều lợi dụng tính cánh ngây thơ của bọn trẻ mà lợi dụng trong đó có một cậu bé tóc xanh có gương mặt như một người con gái, tuy cận chỉ có 13 tuổi nhưng đã biết suy nghĩ
Vì sao lại thế?
Vì cậu đã chịu rất nhiều khổ cực từ nhỏ để được một cái suy nghĩ như thế, đối với một đứa trẻ trong tuổi nổi loạn thì điều đó là cực kỳ hiếm
Khi còn nhỏ cậu đã phải chịu cảnh bố say rượu đánh mẹ vì thua trò cá cược...và mẹ cậu là người duy nhất cậu cảm thấy tốt trên đời...
Nhưng cô ấy đã mất từ 3 năm trước do xe máy đâm trúng, và từ đó cậu đã học cách tự lập để được như bây giờ...
Công việc?
Sáng cậu làm phục vụ trong quán cà phê
Trưa cậu làm chong coi con gái cho một người mà cậu quen
Tối cậu làm đầu bếp
Cuộc sống cứ thế trôi đi dù cho lươn khá thấp vì vấn đề tuổi tác, cậu vẫn ổn định cuộc sống của mình
Ei: này Rimuru! Anh đang nhìn đi đâu đấy?!
Người vừa nói cậu chính là Ei, một cô con gái giàu có của một tỷ phú...cô đang nói cậu vì thấy cậu không chú tâm gì đến mình
Rimuru: anh đang ngắm cảnh...
Vâng và cậu hiện đang ở trên sân thượng và chỉ có cậu và cô vợ tương lai của mình ở đây...
Ei: anh đấy! Giờ sắp là của tôi rồi thì nên ngoan ngoãn nghe lời đi! Biết chứ?
Ei: vì anh sẽ là của riêng tôi nên anh không được thu hút sự chú ý của người phụ nữ khác! Hiểu chứ!!
Vâng và cậu là một tên rất hot đối với các cô gái, cậu dễ thương và hộp gu của các bạn nữ của trường nhưng! Nam thì ngược lại...
Cậu bị họ ghen tị, nói xấu, bắt nạt...
Đó cũng là một phần giúp cậu có tính cách như bây giờ...
Rimuru: anh hiểu *thờ ơ*
/tát!!/
Đấy là tiến mà bàn tay của Ei đã đặt trên má của cậu...sao khi tát cậu cô liền quay mặt cậu lại và hôn cậu thật xâu...
Cậu thì không có phản ứng gì nữa vì đơn giản nó luôn xẩy ra mỗi ngày...
Ei: được rồi! Hôm nay đến đây thôi...em về lớp đây!
Vừa nói cô vừa đi về cánh cửa dẫn đến cầu thang...
Rimuru: ừm...chúc em may mắn *vô cảm*
Ei: anh cũng vậy! Darling ~
Khi bồ đã bước xuống được 5 phút thì đã có một nhóm người đi đến chỗ cậu ngồi...
Và chúng là lũ bạn khốn nạn đã bắt nạt cậu...
Rimuru: bọn mày đến đây làm gì? *bình tĩnh*
Yuki: mày vẫn còn bình tĩnh khi thấy tụi tao cơ à?
Rimuru: tao đã quá quen với kiểu bắt nạt của mày và lũ chó của mày rồi, yuki...
Yuki: phải! Mày nói đúng, nhưng lần này sẽ khác...
Và cả bọn nhảy vào đánh cậu, tất nhiên là cậu đánh trả lại cho bọn chúng nhưng do chơi bẩn nên cậu bị chúng bắt lại...thế là cậu đã bị yuki đánh vào bụng liên tục đến khi đuối không nói nên lời mới thôi
Yuki khi thấy thế chỉ cười một cách sợ hãi rồi liền lôi cậu đứng gần lan can sân thượng
Báo 1: c-cậu tính làm thật à yuki *hơi sợ*
Báo 2: đó là giết người đấy! Yuki
Báo 3: dù chúng ta ghét nó đến mức nào đi nữa thì thế này là quá sức với chúng ta rồi *lo lắng*
Chúng đang lo lắng vì sợ sẽ bị vô tù vì tội giết người...nhưng yuki đã nói...
Yuki: trên này có camera đâu lũ ngu! Thêm nữa đã vào tiết hơn 15 phút rồi đấy! Không ai biết đâu mà sợ /run rẩy/
Mặc dù nói thế nhưng hắn vẫn sợ...nhưng hắn vẫn làm gì cậu đã giám cướp Ei của hắn
Rimuru: nếu tao tự nhảy xuống là được chứ gì?!
Cậu đã bất ngờ cữ động và quật ngã yuki
Rimuru: nhưng tao sẽ kéo luôn cả mày theo cùng! Yuki...
Vừa nói xong cậu đã nhảy xuống mặt cho sự sợ hãi của các báo thủ và yuki
Rimuru: "con sắp gặp lại mẹ được rồi! Lucia...