[Ngược] Cái Giá Của Sự Im Lặng
Tác giả: 💜민영리-MinYoungRi✨
Ngôn tình;Học đường
Anh: SonJi à! Anh yêu em (cười tươi)
Cô: HyunGi! Anh phiền thật đó! Ngày nào cũng vậy, không thấy mệt sao? (cáu gắt)
Anh: Không mệt! Sao em lại không cho anh cơ hội yêu em chứ
Cô: Một thằng mọt sách như anh mà đòi yêu tôi! Ha..ảo tưởng! Tôi không thích anh...[đi lại ghé sát mặt vào anh vỗ vỗ mặt anh rồi đi phắt đi]
Anh: Em ko thích mọt sách!? Được anh sẽ thay đổi...[nhìn theo bóng lưng cô]
"Anh đã theo đuổi cô rất lâu rồi, cũng cỡ nửa năm rồi, nhưng cô vẫn luôn dù nét mặt vô cảm lạnh băng để nhìn và trả lời anh"
________________________
"Mấy ngày sao, anh vẫn tiếp tục theo cô, lải nhải theo cô nhưng đó chỉ là lúc sáng, còn về tối anh vẫn luôn tìm cánh để trở thành mẩu người mà cô muốn"
Buổi sáng hôm nọ
"Tại trường cô đang học, vì cô là một người rất ghét ồn ào nên cô đang đi học rất sớm, vào lớp cô liền gục xuống bàn mà ngủ"
"Ngủ được một lúc thì cô bạn thân của cô đi tới vào kêu cô dậy, giọng điệu rất gấp"
Bạn thân cô: SonJi! Dậy mau, có chuyện gấp lắm [đi lại lay người cô]
Cô: Aiss...chuyện gì? không thấy tao đang ngủ sao? SaHan mày muốn chết phải không?
Bạn thân cô: Đi theo tao mau [nắm tay cô lôi đi]
Cô: Mày lôi tao đi đâu vậy
Bạn thân cô: Xuống dưới sân!
Dưới sân
"Không biết từ lúc nào mà dưới sân lại ồn ào đến thế, bình thường cũng không ồn đến mức này"
"SaHan lôi cô đến đám đông đó rồi chen lấn để vào được bên trong trung tâm sân"
Bạn thân cô: Mày nhìn đi!
Cô: Kia là HyunGi! Thì sao?
Bạn thân cô: Nghe thử tụi kia nói đi
"Bây giờ cô mới để ý là tụi học sinh này nãy giờ đang bàn tán về anh, anh thì có gì để bàn tán, một thằng mọt sách thì có gì để nói nhỉ?"
Đám học sinh: Ayoo nhìn kia, là mọt sách trường ta đúng không?
Đám học sinh: Hình như là nó nhưng sao nhìn lạ vậy
Đám học sinh: Nay nhìn mặt nó lạnh quá vậy bây, đã vậy còn không đeo kính nữa
Đám học sinh: Nhìn kĩ thì nó đẹp thật đó mày, hồi đó nó đeo kính nhìn thấy bình thường, bây giờ bỏ kính ra nhìn khác một trời một vực luôn
Đám học sinh: Trường ta có nam thần rồi, hahaha
Cô: *Sao anh ta lại thay đổi đến thế chứ? Mới hôm qua còn rất mọt sách mà bây giờ không khác gì một tổng tài hết* /cô nghĩ/ (kinh ngạc)
Anh: [nhìn thấy cô]
Anh: [đi lại]
Cô: *Sao lại đi về phía mình?*
Anh: Chào! SonJi (hơi lạnh)
Cô: (hoàng hồn)
Cô: Chào (lạnh)
Anh: Em nhìn xem, anh bây giờ không còn là một thằng mọt sách nữa, đúng ý em chưa
Cô: Ha...chỉ mới nhiêu đây thôi hả? Anh tưởng trở thành người mà tôi muốn thì dễ lắm sao?
Anh: Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy
Cô: Hừ (lạnh) [xoay đi]
Bạn thân cô: Tao sẽ từ từ khuyên nó giúp mày, đừng lo [chạy theo cô]
_____________________
Nhiều ngày sau đó
"Tại nhà của cô"
Cha cô: SonJi đâu, xuống đây ta bảo
Cô: Đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng sai bảo đấy [từ trên lầu đi xuống]
Cha cô: Mày ăn nói với cha mày như vậy hả (quát)
Cô: Chả phải từ nửa năm trước đã thế sao? [nhìn ông với ánh mặt lạnh nhạt]
Cô: Nói! kêu tôi làm gì
Cha cô: Ngày mốt nhà có tiệc mày liệu hồn mà đi học về sớm còn để chuẩn bị, đừng làm tao mất mặt
Cô: Tiệc? tiệc gì? (lạnh)
Ả vợ bé của ông: Chuyện là cha con định cho ta lên làm chính phu...[bị cắt ngang]
Cô: Ở đây có chỗ cho bà lên tiếng HẢ?
Ả vợ bé của ông: Con...ta biết con không.. ưa ta, nhưng ta mai mốt cũng sẽ là mẹ của con nên...con...
Cô: CÂM MIỆNG CHO TÔI! TÔI CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI MẸ VÀ BÀ ẤY ĐÃ BỊ HAI NGƯỜI HẠI CHẾT VÀO NỬA NĂM TRƯỚC RỒI (quát lớn)
Cha cô: Hỗn láo! Dám ăn nói như vậy với bọn tao hả? Tao cho mày ăn học rồi để giờ mày lớn tiếng với tao?
Cô: Ha...ông nuôi tôi được ngày nào mà dám nói câu đó với tôi, tiền ăn tiền học của tôi trước giờ làm do chính mẹ tôi tự bỏ tiền từ Han gia ra
Cha cô: Mày đủ lông đủ cách rồi giờ mày phản tao đúng không
Cô: Từ đó tới giờ tôi đã bao giờ hạ mình trước ông đâu mà ông nói tôi làm phản, nói đúng hơn là tôi luôn luôn phản ông (cười lạnh)
Ả vợ bé của ông: Thôi con à, con đừng....
Cô: Tôi bảo bà câm miệng bà bị điếc hay gì mà không nghe theo? (trừng mắt nhìn ả)
Ả vợ bé của ông: (sợ hãi)
Cha cô: Mày buộc phải dự cho tao, nếu mày không đi tao sẽ cho người bắt nhốt mày lại
Cô: Ông đừng quên Park gia ông có được ngày hôm nay là nhớ đâu mà có, dù mẹ tôi không còn thì thế lực của Han gia vẫn còn đó, nếu ông dám đụng đến tôi thì xem chừng Park gia của ông có còn trên thế giới hay không?
Cha cô: *Chết tiệt! nếu để Han gia biết được mình đụng vào cháu gái của họ thì họ sẽ không để yên cho mình*
"Han gia chính là gia đình của mẹ cô, cô chính là cháu gái mà được Han gia cưng chiều nhất, ai đụng đến cô người đó đều phải chết"
_________________________
Sáng hôm sau
"Vẫn như thường ngày, cô dậy sớm rồi đến trường, vào lớp thì thấy anh đã vào trước, và đương nhiên cô vẫn sẽ lơ đi anh dù anh có bám theo cô như thế nào"
Bạn thân cô: Tao thấy mày sao á, thằng HyunGi thật lòng với mày, sao mày không cho nó một cơ hội đi
Cô: Đàn ông toàn là dối trá, không tin tưởng được
Bạn thân cô: Tao biết mày ghét cha mày nhưng mà mày phải hiểu một điều, cha mày là cha mày, còn thằng HyunGi là HyunGi, hai người khác nhau
Cô: Thì sao? (lạnh)
Bạn thân cô: Mày không thể đặt cả hai lên cùng một bàn cân được, rất là chênh lệnh mày hiểu không?
Cô: Đàn ông đều như nhau thôi, đâm đầu vào yêu chỉ khiến bản thân không còn là chính mình
Bạn thân cô: Nó chưa từng yêu ai theo đuổi một ai mà kiên quyết như thế, nó chịu thay đổi ngoại hình cũng chỉ vì mày, vậy tại sao lại không thể
Cô: Mày hiểu nó đến vậy sao? Nhưng...
Cô: Yêu tao thì được gì? Cuộc đời tao chả có gì thú vị, tao cũng chả biết yêu thương là thế nào thì làm sao mở lòng yêu một người chứ (mắt vô hồn)
Bạn thân cô: Chính vì cuộc đời mày chưa từng có màu hồng nên mới cần có một người con trai bên cạnh, cùng mày tô màu hồng lên cuộc đời của cả hai
Cô: Ha...tô màu hồng? Mày văn vẻ quá nhỉ? Nhưng mà xin lỗi tao không thể làm được (cười lạnh)
Bạn thân cô: Tao hết cách với mày rồi, thôi để thời gian quyết định tất cả đi
Cô: ......(im lặng)
"Cứ thế lại trôi qua thêm một ngày nữa, ngày mai trong chính căn nhà của cô, một buổi tiệc mà cô chưa từng mong nó có, chưa từng mong nó sẽ diễn ra"
__________________
Sáng hôm sau
"Cô vẫn thế, vẫn dậy sớm, vẫn sửa soạn sớm, hôm này cô còn chuẩn bị một tui xách lớn không biết là đựng gì bên trong, sau khi sửa soạn xong cô liền đi xuống dưới"
"Bên dưới nhà các người hậu đang gắp rút chuẩn bị đồ trang trí căn nhà để chiều mở tiệc"
Ả vợ bé của ông: Con đi học sao? chiều nhớ về dự tiệc của mẹ nha
Cô:.....(im lặng) [lướt ngang qua ả]
Cô: [vừa bước tới cửa]
Cha cô: Mẹ hỏi sao mày không trả lời [từ trên lầu đi xuống]
Cô:....PARK SHI-BAEK, TÔI NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA CHO ÔNG BIẾT, BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI, CÒN BÀ AHN YEONG, BÀ MÀ DÁM XƯNG HÔ SAI MỘT LẦN NỮA THÌ XEM TÔI CÓ CẮT LƯỠI BÀ KHÔNG (lạnh băng)
Ả vợ bé của ông: D..ì b..iết rồi (sợ hãi)
Cha cô: Mày....(tức giận)
Ả vợ bé của ông: Thôi ông ơi! đừng làm một chuyện to ra, không thì hỏng mất
Cô: Hỏng? Ý là bà là nếu tôi nói chuyện này với Han gia thì Park gia sẽ không còn vậy là bao nhiêu công sức của bà mò vào được Park để chiếm tài sản sẽ bị hỏng sao?? [nhướn mài nhìn bà ta]
Ả vợ bé của ông: K..hông dì không có ý đó
Cô: Hứ...tốt nhất là như vậy, đừng có mà mơ tưởng đến việc bà sẽ được hưởng toàn bộ tài sản của Park gia
Cô: Trước khi muốn đấu với tôi thì nên nhìn xem phía sau lưng tôi có ai chống lưng rồi hẳn đấu, hahaha (cười thoả mãn) [xoay gót bước đi]
Cha cô: (tức giận)
Tua...tua...tua....
"Tới chiều, cô ra về nhưng cô không về Park gia, nơi cô về là Han gia, là gia đình ngoại của cô"
_______________________
Cha cô: Được rồi, khách khứa cũng tới gần đủ rồi, vắng nó thì có sao chứ, chúng ta xuống dưới bắt đầu buổi tiệc thôi
Ả vợ bé của ông: Được, chúng ta xuống thôi
"Bên ngoài phòng"
Em trai cô: Chị ấy chưa về sao? Tại sao cha lại đối xử với chị hai như thế chứ
___________________
"Bên dưới lầu, khách khứa rất đông nhưng vẫn chưa là đủ hết, bởi vì Han gia cùng cô chưa đến mà, chắc cô lại định làm chuyện gì đấy rồi"
"Sau khi phát biểu, giới thiệu xong xuôi, khách khứa lại xôn xao lên vì thắc mắt chuyện gì đó"
"Là vì sao? Vì ai cũng biết Park gia có một người con gái do vợ đầu của ông sinh ra, lại còn là báu vật "Sống" của Han gia, ai cũng biết thế lực Han gia khủng cỡ nào, khi ông giới thiệu mà chẳng có lấy tên của cô con gái đó, liền khiến mọi người ngạc nhiên"
"Bỗng một giọng nói vang lên giữa dám đông kia, người đó chẳng ai khác là Anh- HyunGi, đừng quá ngạc nhiên vì gia tộc của anh cũng không phải dạng vừa, cũng thuộc hàng top trên thế giới đấy, gia tộc của anh mang họ Kim đấy, tên đầy đủ của anh là Kim HyunGi"
Anh: Park tổng đây hình quên ai đó rồi thì phải?
Cha cô: Kim thiếu đây nói gì vậy?
Anh: Ai ai cũng biết Park tổng còn có một người con gái do người vợ đầu của ông sinh ra, dù vợ đầu của ông không còn thì cũng không nên quên đi cô con gái của mình chứ nhỉ?
Anh: Tôi là muốn hỏi ông, Park SonJi tiểu thư đâu?
Cha cô: À....con bé nó...nó hôm nay bị bệnh nên...nên không xuống dự tiệc được....
Anh: Ồ! Ra là bệnh sao?
Cha cô: Phải! Là bị bệnh....
Anh: Vậy....
"Anh đang định nói tiếp thì bên ngoài có người đi vào, cất tiếng mà nói, đó chính là cô, lần này lão già đúng là tự là mình xấu mặt mà"
Cô: Sao tôi bệnh mà bản thân tôi không biết nhỉ, thưa "CHA"
Cha cô: M... [bất ngờ khi nhìn thấy những người phía sau cô]
Cô: Sao "CHA" lại cứng họng rồi, "CHA" bảo tôi bệnh nằm trên phòng nhưng mà tôi bây giờ rất rất khoẻ, vậy không biết người nằm trên phòng kia là ai nhỉ? Kẻ giả mạo chăng?
Cha cô: Ờ...ta...con gái....
"Khách khứa nhìn tình huống này cũng hoang mang không biết phải làm gì, chỉ đanh đứng sang một bên để hai bên tự giải quyết"
Ông bà cô: Câm miệng! Dám nói dối rằng cháu gái của tôi bị bệnh với biết bao nhiêu khách khứa ở đây, mày cũng gan lắm
Cha cô: Cha mẹ vợ, con....
Ông bà cô: Từ lúc con gái tôi mất do chính tay mày và mụ đàn bà kia hại chết thì tôi đã đoạn tuyệt với mày rồi
Cô: Tiệc ngày hôm nay kết thúc rồi, tất cả về hết cho tôi (lạnh)
"Nghe cô nói, khách khứa cũng không do dự liền rời đi vì không ai dám làm trái hết"
Ả vợ bé của ông: Mày....mày đi rồi sao mày không đi luôn đi, về đây làm gì, con tiện nhân này [định chạy lại đánh cô]
Cô: [lấy ra một roi dây quýnh thẳng vào ả]
Ả vợ bé của ông: Aaaa....
Cô: [quất liên tục vào ả]
Em trai cô:.....Chị...ơi! Em xin chị đừng đánh nữa....[đi lại vịnh lấy tay cô]
Cô: Tránh ra! JiSung
Em trai cô: Em xin chị....có gì chị hãy đánh em xin đừng đánh mẹ em....[quỳ xuống]
Cô: *đứa nhỏ này! Thật giống mình lúc nhỏ* (đau lòng)
Cô: [dừng đánh lại]
Cô:....Chị không đánh bà ta nữa....nhưng bà ta cũng không thể tiếp tục nuôi dưỡng em....chị buộc phải đưa bà ta đi...
Em trai cô:.....Dạ chị!
Cô: Đưa bà ta đi [ra hiệu]
Cô: Ông bà! Cháu có thể....
Ông bà cô: Được! Thằng bé sao này cũng sẽ là người Han gia
Cô: Cảm ơn ông bà! JiSung, cùng về với người Han gia đi
Em trai cô:....Dạ
__________________
"Người Han gia đều về hết, còn lại cô và một số vệ sĩ đi theo......và còn có cả anh, đúng! chính là anh, nãy giờ anh vẫn không rời đi"
"Đôi co một hồi, cô quyết định bóp còi súng bắn thẳng viên đạn vào đầu ông ta"
Cô: Ông ta...chết rồi! Mẹ..ơi...con giết được ông ta rồi [ngồi xổm xuống đất]
Anh: [đi lại] [ôm cô] Muốn khóc cứ khóc đi!
Cô: [ngỡ ngàng ngước lên nhìn]
Cô:...hức...hức....[oa khóc ôm lấy anh]
Anh: Phải rồi! khóc đi, như vậy mới nhẹ lòng được [vỗ cô]
15 phút sau
Anh: Nít hẳn chưa?
Cô: ....hức rồi..
Anh: SonJi! Anh yêu em [ôm lấy cô]
Anh: Cho anh một cơ hội thôi được không?
Cô:... [không trả lời chỉ đáp lại cái ôm của anh]
Anh: (cười)
________________
3 tháng sau
"Đúng anh và cô đã quen nhau được ba tháng rồi"
"Từ ngày quen anh, tâm tình cô tốt lên hẳn"
"Bữa nay, anh và cô có hẹn nhau đi chơi công viên, cô háo hức chuẩn bị sửa soạn để đến điểm hẹn"
"Tại chỗ hẹn"
"Cô đang đứng chờ thì có người đi va phải cô"
Cô: Này! Đi không nhìn được sao?
Hắn: Ủa? SonJi! Là mày hả?
Cô:....Là KayTo hả?
Hắn: Ừ tao nè! Lâu lắm mới gặp lại mày nha
Cô: Ừ! Lâu thật đấy, tầm 5 năm trước nhỉ?
Hắn Đúng rồi! Mà mày đi đâu đây
Cô: Tao chơi với người yêu tao
Hắn: Ồ có người yêu mà không nói nha
Cô: Thằng này! Có gặp được đâu mà nói
"Trong lúc cô và hắn đang vui vẻ nói chuyện, thì từ xa có người nhìn thấy, mặt lạnh bước lại"
Anh: SonJi! Ai đây?
Cô: Anh đến rồi! Giới thiệu với anh! Đây là bạn thân của em, 5 năm trước vừa đi du học, nay mới về lại vừa gặp được lúc nãy khi vô tình va phải nhau
Cô: Giới thiệu với mày đây là người yêu tao
Anh: Ừ! Thì ra là bạn thân
Hắn: Chào cậu!
Anh: Chào!
Cô: À! Mày vừa về chắc chưa sắp xếp thời gian đi chơi đâu nhỉ! Hay bây giờ đi chung luôn đi
Hắn: Tao nghĩ không cần đâu! [nhìn ánh mắt của anh]
Cô: Không sao mà phải không HyunGi?
Anh: Ừ! (lạnh nhạt trả lời)
Cô: Vậy đi thôi
__________________
"Thế là ngày hôm đó, cô chỉ biết đến KayTo! Đi ăn đi uống đi chơi, toàn là nhắc tới hắn, hoàn toàn lơ đi anh"
"Tại một quán đồ ngọt"
Cô: Mày ăn gì, tao kêu cho?
Hắn: Thôi tao không ăn đâu!
Cô: Không được! Mày phải ăn, tao nhớ là mày thích vị việt quất đúng không? Tao gọi cho mày một phần bánh việt quất nha
Hắn: À..ừ...[nhìn sang anh]
Cô: HyunGi! Em gọi cho anh một phần bánh vị dâu nha
Anh: Ừ! *Mình bị dị ứng với dâu vậy mà cô ấy cũng không nhớ*
_______________
"Sau khi bánh được đưa ra, cô cũng nhanh chóng cầm lấy đĩa bánh của hắn đầu tiên rồi đặc sang cho hắn, tiếp đến mới là đĩa của anh"
Anh: [nắm chặt tay]
Cô: Anh không ăn sao? [hỏi anh]
Anh: [đập bàn đứng dậy]
Cô: Này anh sao thế?
Anh: Anh hỏi em câu đó mới đúng đấy?
Anh: Rõ ràng hôm nay anh hẹn em đi chơi để kỉ niệm 3 tháng yêu nhau, vậy mà còn chưa đi chơi thì gặp lại bạn thân của em rồi suốt buổi đi chơi em hoàn toàn lơ anh, một câu là KayTo, hai câu cũng là KayTo
Cô: Anh sao vậy hả? Mấy năm rồi em mới gặp lại KayTo, rủ đi chơi chung thì có làm sao đâu, lúc đầu em hỏi anh cũng đâu có phản ứng như vậy
Anh: Tôi không phản ứng thì là cô có thể lơ tôi Hả? Đi với hai người, tôi như cái bóng đen vậy, lâu ngày gặp lại, đâu phải là không gặp nữa, có cần phải đi chung ngay hôm nay KHÔNG?
Anh: Cô có nghĩ cho cảm xúc của tôi không? Cô có thấy người con trai nào lại vui vẻ khi thấy bạn gái mình trò chuyện với người con trai khác ngay trước mặt mình mà còn là ngay ngày kỉ niệm yêu nhau KHÔNG HẢ?
Cô:....Anh...anh vừa xưng tôi với em...(ngạc nhiên)
Anh: Ừ! Thì sao?
Anh: Còn nữa! Yêu nhau 3 tháng rồi mà cả khẩu vị của tôi mà cô cũng không nhớ nữa, TÔI BỊ DỊ ỨNG VỚI MỌI THỨ CÓ DÂU VẬY MÀ CÔ LẠI GỌI CHO TÔI PHẦN BÁNH VỊ DÂU, RUỐT CUỘC TỪ ĐẦU CÔ NHẬN LỜI YÊU TÔI LÀ VÌ THẬT SỰ YÊU TÔI HAY CHỈ THƯƠNG HẠI TÔI THÔI HẢ? TRONG KHI MỌI THỨ VỀ CÔ, TỪ SỞ THÍCH ĐẾN KHẨU VỊ CỦA CÔ TÔI ĐỀU NHỚ RÕ NHƯ IN VẬY MÀ CÔ ĐỐI VỚI TÔI NHƯ VẬY SAO?
Cô: Em....không có thương hại anh...Em thật sự yêu anh mà....còn nữa là vì em không biết anh bị dị ứng nên mới gọi bánh vị dâu...Em không cố ý mà [đứng dậy ôm lấy tay anh]
Anh: [hất tay cô ra]
Anh: Tôi quá thất vọng về cô! [bỏ đi]
Cô: HuynGi! [gọi anh]
Anh: [đã bỏ đi xa]
Hắn: Mày không đuổi theo câu ta sao?
Cô:....Thôi không sao đâu! Anh ấy....một lát rồi sẽ gọi điện giảng hoà ấy mà, tao với anh ấy cãi nhau cũng thường xuyên mà, ví dụ như tao tới điểm hẹn trễ nè, 1 tháng trước sinh nhật anh ấy, tao quên không mua quà, giận nhau hồi cũng tự giảng hoà, anh ấy chiều tao lắm, thường là anh ấy xin lỗi trước thôi nên lần này cũng vậy mà
Hắn: Nhưng sao tao thấy...lần này sẽ không như mày nói.....(lo lắng)
Cô: Thôi thôi! để chuyện này sang một bên đi, hôm nay tao sẽ dẫn mày đi chơi tới tối luôn
"Bên anh"
Anh: [đã đi được một đoạn]
Anh: SonJi! Nếu em đuổi theo anh, níu kéo anh lại, anh chắc chắn sẽ quay lại ôm em vào lòng, anh sẽ không bỏ em đâu [đứng đợi chờ một tia hy vọng rằng cô sẽ chạy theo anh]
"10 phút sau"
Anh: Ha~~Cuối cùng thì em vẫn không cần anh nhỉ? (nước mắt bỗng chợt rơi)
Anh: Được rồi! Lần này là lần cuối cùng, anh sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu, lần nào cũng là anh xuống nước giảng hoà, nhưng lần này thì không thể nữa rồi [bước đi]
"Bên cô"
Cô: [cứ nhìn vào điện thoại mãi]
Hắn: Không đợi được thì đi tìm cậu ta đi! Tao thấy phản ứng lúc nãy của cậu ta coi bộ là không muốn giảng hoà trước với mày nữa rồi đó
Cô: Mày không hiểu anh ấy bằng tao đâu!
Hắn: Trong tình yêu, nếu mà cứ để người con trai ấy nhượng bộ, nhẫn nhịn, lúc nào cũng phải xin lỗi giảng hoà trước với mày trong khi họ không sai thì đến lúc nào đó họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn kết thúc cuộc tình đấy! Mày nên nhớ sức chịu đựng của con người có giới hạn, kể cả mày có là người cậu ta yêu nhưng nếu mày vượt quá sức chịu đựng của cậu ta thì đến cuối mày sẽ mất cậu ta
Cô:.....
Hắn: Tao về trước đây!
Cô:...Ừ đi đi!
"Cô trầm tư đi về nhà"
"Nhốt mình trong phòng, mắt hướng về chiếc điện thoại, như đang chờ đợi chuông điện thoại reng lên, đầu dây bên kia sẽ vang lên một câu: "SonJi à! Anh xin lỗi, là do anh không đúng, đừng giận nữa", câu nói mà mỗi lần cả hai giận nhau là anh sẽ gọi để nói với cô, nhưng hôm nay thì khác rồi, chờ suốt 2 tiếng, bây giờ cũng đã là 12 giờ khuya, không một cuộc gọi nào gọi đến, không có lấy một tin nhắn"
"Bên anh"
"Trở lại thời gian một chút trước khi cô và hắn về nhà, lúc anh về tới nhà đã là 10 giờ tối"
"Trong nhà anh"
Ba mẹ anh: Về rồi sao?
Anh: Dạ!
Ba mẹ anh: Bọn ta cũng không nói dài dòng, bọn ta muốn con chia tay với Park SonJi, con phải biết con đã có hôn ước với con gái Kang gia- Kang ChaHye, nên con buộc phải làm theo hôn ước
Anh:....[khựng lại vài giây]
Anh: *Chia tay sao?...Ha~~Dù gì cô ấy cũng đâu cần mình*
Ba mẹ anh: Con có nghe bọn ta nói gì không?
Anh: Được! Con chia tay với em ấy! Hôn thê của con là Kang ChanHye phải không? Hình như cô ấy ở Pháp nhỉ? 2 tuần nữa con sẽ sang Pháp gặp mặt cô ấy! Hôn lễ tuy hai bên gia đình quyết định [bỏ lên lầu]
Ba mẹ anh: Nó sao lại chấp nhận dễ dàng như vậy? Lúc trước còn bất chấp theo đuổi Park SonJi mà?
__________________
"Ngày hôm sau, cô đã dậy từ rất sớm, tự tay làm cơm hộp cho anh, trước tới nay cô chưa từng làm cho anh, nhưng có lẽ vì chuyện hôm qua mà cô đã nghĩ thông hơn, nên hôm này định tự tay làm cơm hộp xem như lời xin lỗi"
"Lúc tới trường, cô thấy cặp anh trên bàn nhưng không thấy anh đâu, vừa hay bạn thân cô đi lại, cô liền đi tới hỏi"
Cô: SaHan! Mày có thấy HyunGi đâu không?
Bạn thân cô: Nó á! Lúc nãy tao thấy nó cùng với vài đứa đi ra phía sau trường rồi
Cô: Ok! Cảm ơn [cầm theo hộp cơm chạy xuống phía sau trường]
"Đang định đi tiếp thì nghe tiếng anh cùng một vài người khác đang nói chuyện ở tường bên cạnh"
"Hình như là đang nói tới cô"
"Tò mò cô cùng ghé tai để nghe thử"
"Bên anh"
Học sinh 1: Ayoo đại ca! Em không ngờ là anh có thể cua được SonJi luôn đấy
Học sinh 2: Tưởng anh sẽ bỏ cuộc, ai mà ngờ lại làm được, mà con đó khó cua khinh thật, đại ca đây mà phải mất tận nửa năm mới cua được
Học sinh 3: Đại ca! Cũng nên thực hiện tiếp thử thách đi chứ, chia tay nhỏ đó giữa lúc nó yêu đại ca say đắm đi
Anh:....(im lặng)
Học sinh 1: Ể đại ca, sao anh im lặng vậy? Ê đừng nói là anh yêu con nhỏ đó nha
Anh:....Tụi bây im hết coi,....tao không yêu cô ấy,....nhưng mà...
Học sinh 3: Nhìn mặt anh khó coi thế
Học sinh 2: Nè nè, anh mà yêu nhỏ đó là anh chấp nhận thua đó
Học sinh 1: Anh mà chịu thua là phải mua mỗi đứa một chiếc siêu xe đấy
Anh: Mẹ nó! đã nói là tao không yêu cô ấy! Quen cô ấy cũng chỉ để thực hiện thử thách thôi (quát lớn)
"Bịch"
Cô: Anh....[làm rơi hộp cơm](rơi nước mắt) [run rẩy]
Anh: [quay lại]
Anh: (ngạc nhiên)
Anh: Son..Ji..[định đi lại]
Cô: Anh..đừng lại đây! (khóc lớn)
Cô: T..ại sao vậy hả?
Anh: SonJi nghe anh nói....thật ra...
Cô: Không...Lúc nãy tôi đứng nghe hết rồi....Anh...theo đuổi tôi thì ra là vì thử thách vớ vẫn. kia...
Cô: Thì ra anh chưa bao giờ thật lòng....
Cô: Gì mà chia tay ngay lúc tôi yêu anh say đắm nhất!....Anh là đồ khốn...(khóc)
Anh: [đi lại] [nhìn cô như vậy mà đau lòng]
Anh: Nghe anh nói..đi mà...
Cô: Không...tôi KHÔNG MUỐN NGHE [bỏ chạy]
Anh: S..on...Ji...
Học sinh 1: Yoo~~Nhìn như vậy là biết đại ca yêu nhỏ đó rồi nhỉ?
Anh:....[quăng tấm thẻ đen cho ba đứa nó]
Anh: Cầm lấy đi! Tao chịu thua, tao thừa nhận tao đã yêu SonJi...[đi lại cầm hộp đang nằm dưới đất lên]
Anh:....[nắm chặt tay chạy đi]
"Bên cô"
Cô: Sao anh ấy không chạy theo mình? Sao anh ấy lại không níu kéo mình,.....
Cô: Lẽ nào anh không cần em nữa sao?
"Sau đó cô đi về nhà tự nhốt mình trong phòng ngồi khóc"
"Bên anh"
Anh: [đang chạy tìm cô thì bỗng dừng bước]
Anh:...Kh..ông được! Mình đã nói với ba mẹ là sẽ chia tay em ấy, nếu...mình còn cố nếu kéo thì sẽ khiến em ấy đau lòng [xoay người bỏ về nhà]
_____________
"Về đến nhà, mở cửa đi vào đã thấy mẹ anh ngồi đấy"
Mẹ anh: Sao lại về nhà? Giờ này đáng lẽ con phải ở trường chứ?
Anh: Mẹ...con,...con...hôm nay mệt!
Mẹ hắn: Con đã chia tay SonJi chưa?
Anh: Con nghĩ không cần chia tay đâu...
Mẹ anh: Cái gì? Tại sao?
Anh: Con đã lỡ làm ra một chuyện khiến em ấy đau lòng và....có lẽ hiện tại em ấy đang rất hận con,..dù con có nói chia tay hay không thì bây giờ em ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt con nữa...
Mẹ anh: Được rồi! Con lựa lời mà xin lỗi rồi kết thúc đi
Anh: Dạ mẹ!
________________
"1 tuần sau đó, cô không còn đến trường nữa, thấy cô giáo thấy lạ cũng hỏi qua bạn thân cô là SaHan, SaHan lại bảo là không biết nên nhà trường rất lo cho cô, SaHan cũng bảo sẽ tới nhà cô hỏi thử"
"Sao nhiều ngày nổ lực hỏi người Han gia, cuối cùng cũng biết cô tại sao không đi học, SaHan có trách nhiệm đi hỏi nên cũng nhanh chóng báo lại nhà trường, phía nhà trường nghe SaHan nói cũng đỡ lo phần nào"
"Anh thấy cô ko đi học cũng lo lắng ra mặt, đi hỏi SaHan"
Anh: SaHan, mày có biết tại sao em ấy nghỉ không?
Bạn thân cô: Mày không có tư cách để hỏi về nó
Anh: Mày nói gì vậy? SonJi hiện đang ở đâu?
Bạn thân cô: Tao không nói! Tao cũng không ngờ mày là cái loại người như vậy, mày ác lắm, mày thừa biết nó đã trải qua những chuyện gì mà? Mày biết nó hận tất cả đàn ông vì nó nghĩ ai cũng như cha nó, chỉ mày, duy nhất mỗi mày là nó có thể gác bỏ tất cả chuyện cũ để có thể vui vẻ bên mày, từ ngày nó yêu mày, tao chỉ thấy nó toàn cười vui nhưng không ngờ rằng....Cút! CÚT ĐI, MÀY KHÔNG XỨNG ĐỂ GỌI TÊN NÓ
"Cả lớp nghe thấy tiếng SaHan quát lớn, cả lớp bị giật mình theo phản xạ mà quay qua nhìn"
"SaHan lúc này không kiềm nổi sự tức giận, liền cầm cặp lên bước ra khỏi lớp, trước khi đi còn để lại một câu cho lớp"
Bạn thân cô: Tao về trước, lát cô vào có hỏi thì bảo tao mệt, xin nghỉ buổi hôm nay [nói với lớp]
Lớp trưởng: À...ừ nhớ rồi
Anh: Ta..o..chỉ..
Lớp trưởng: Xem kìa, giờ mày có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì, SonJi yêu mày như thế vậy mà...
Anh: Tao không cố ý mà!
Lớp trưởng: Mà đừng có biên mình cho lỗi lầm của mày! Dù mày có vô tình hay cố tình thì mày nên nhớ mày tiếp cận cậu ấy cũng chỉ để thực hiện thử thách, nếu không vì thử thách đó mới giúp mày nhận ra bản thân yêu cậu ấy thì mày nghĩ mày với cậu ấy có tiến thêm được bước nào không?
Anh: Tao...
___________________
"Lại 1 tuần nữa trôi qua, cô vẫn không đi học, cả SaHan cũng chẳng thấy đâu"
"Hôm nay là thứ 4, cả lớp từ ngày không còn cô và SaHan bỗng yên ắng lạ thường, ngoài cửa anh bước vào với gương mặt không cảm xúc"
"Vừa vào chỗ ngồi, cô giáo lại bước vào"
Cô giáo: Cả lớp, nãy lớp chúng ta có một bất ngờ đây
Cả lớp: Bất ngờ gì vậy cô?
Cô giáo: Nào hai em vào lớp đi
"Cửa mở ra, 2 người con gái bước vào, cả lớp ngạc nhiên đến mức bật đứng dậy, anh cũng ngước lên xem thử, ngạc nhiên đến 2 đồng tử mở to ra"
"Chà! Đó chẳng phải là cô và SaHan sao?"
Lớp trưởng: SonJi, SaHan?
Bạn thân cô: Ừ tụi tao nè!
Cô: [nhìn xung quanh]
Cô: Chào! Tôi là SonJi, lần đầu gặp mặt, xin làm quen [cúi người]
Cả lớp: Này! Mày sao vậy? Đều là bạn cùng lớp hết mà, nghỉ mới có 1 tuần sao giờ làm như không quen vậy?
Lớp trưởng: SaHan! Chuyện này...?
Cô giáo: Mấy đứa! Thật ra 1 tuần qua SonJi không đi học do...phải nằm viện
Cả lớp: Hả? Sao lại nằm viện?
Anh: SonJi nằm viện? (bất ngờ la lớn)
Bạn thân cô: 1 tuần trước, tinh thần của nó không ổn định, đã được đưa vào viện kiểm tra, vào viện nằm điều dưỡng được 2 ngày, nó xin bác sĩ ra ngoài cho bớt ngột ngạt, chỉ sau 2 tiếng, bệnh viện báo về nhà bảo nó bị xe tông đang cấp cứu, khi tỉnh dậy thì mất trí nhớ
Cả lớp: Ồ! thì ra nghỉ do tinh thần không ổn định!! [đồng loạt nhìn về phía anh]
Anh: *Là do mình hại em ấy, mình có lỗi với em ấy, anh xin lỗi em*
Bạn thân cô: Nhưng giờ thì không sao rồi!Mất trí nhớ càng tốt, đỡ phải vì ai đó mà đau lòng mỗi ngày, giờ thì nó có thể sống vui vẻ rồi (liếc anh)
Cô: SaHan! Cậu nói đau lòng gì vậy? Nói mình nghe với
Bạn thân cô: Không gì đâu! Mày đừng để ý, về chỗ với tao nè, em xin phép cô
Cô giáo: Ừm! Về chỗ đi
Cô giáo: Hôm nay giáo viên bộ môn phải đi họp nên các em tự học, nhớ giữ trật tự lớp
Cả lớp: Dạ cô!
____________________
Cô: Này SaHan! Cậu bạn kia sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình hoài vậy? [chỉ anh]
Bạn thân cô: Cậu kệ cậu ta đi, đừng để ý
Cô: Chẳng phải chúng ta cùng lớp sao? Phải đoàn kết yêu thương nhau chứ, sao cậu lại có vẻ ko thích cậu ta vậy?
Bạn thân cô: Còn chẳng phải do cậu ta hại cậu thành bộ dạng này sao (nói nhỏ không cho cô nghe)
Cô: Cậu nói gì thế?
Bạn thân cô: Không gì? Cậu ta lúc trước là người cậu ghét nhất đó, do cậu hiện đang mất trí nhớ nên không nhớ thôi
Cô: Vậy sao?
Bạn thân cô: Ừm! Tốt nhất là tránh xa cậu ta ra
Cô: Mình biết rồi! Nghe cậu hết SaHan à
Bạn thân cô: Ngoan! (mĩm cười)
____________________
Bạn thân cô: Về thôi SonJi à!
Cô: Mình biết rồi! [đi theo SaHan]
Bạn thân cô: Hôm nay cậu muốn ăn gì, mình sẽ bao hết cho cậu
Cô: Nói thật chứ?
Bạn thân cô: Thật mà! Vì cậu là ngoại lệ với mình đó
Cô: (cười tít mắt)
____________________
"1 tuần nữa trôi qua, hôm nay là ngay anh phải sang Pháp, gặp hôn thê của mình"
"Anh luyến tiếc nhìn ảnh của cô một lúc, rồi đi soạn đồ"
"30 phút sau"
Anh: Xách vali xuống lầu
Mẹ anh: Xong rồi sao? Xe ở ngoài đợi sẵn rồi đó
Anh:....Dạ!
Ba anh: Sang đó gặp hôn thê của mình thì phải vui lên, sao nhìn mặt ủ rủ vậy?
Mẹ anh: Ông này...Nó đang....gặp chuyện.... Với đây là hôn ước, hai đứa còn chưa gặp nhau sao biết được hôn thê nó thế nào, cho nó thời gian đã
Ba anh: Nhưng mặt ủ rủ như đưa tang như vậy, sang đó định làm mất mặt gia tộc sao?
Anh: Ba đừng nói nữa, con đi qua bên là vì hôn ước, không phải để vừa lòng nhà Kang gia, con vui hay buồn thì mặt con
Anh: Con xin phép đi [xách vali đi ra cổng]
__________________
Cả lớp: Nghe bảo thằng HyunGi nó xin nghỉ để sang Pháp rồi
Cả lớp: Ủa?Sao nó nghỉ vậy
Cả lớp: Không biết nữa!
Cả lớp: Gì mà nghỉ bất chợt vậy?
"Đúng lúc cô đi vào, nghe lớp đang rì rào nên cũng đừng lại gần nghe thử"
Cả lớp: Rồi ai biết tại sao thằng HyunGi nghỉ học không?
Cô: *HyunGi nghỉ học?*
Lớp trưởng: Đừng xì xầm nữa, nó nghỉ do phải sang Pháp gặp mặt hôn thê theo hôn ước gia tộc nó
Cô: *G...gặp hôn thê...* (bất ngờ)
"1 tuần cừa qua, cô đã có thoáng thoáng lại kí ước của mình,....à không, nói đúng hơn là cô đã hồi phục từ lâu rồi, từ trước lúc đi học lại cơ, cô là đang giả vờ mất trí, và điều cô không ngờ tới là anh có hôn thê"
Cô: "Ha... Cuối cùng vẫn bỏ rơi tôi, ruốt cuộc tôi vờ mất trí để làm gì khi từ đầu anh đã quyết sang Pháp gặp hôn thê chứ? Là do tôi ngu ngốc khi nghĩ rằng giả vờ như vậy sẽ khiến anh cảm thấy có lỗi mà ở bên chăm sóc tôi....Thật không ngờ "
_______________________
"1 năm sau, 2 bên Kim gia và Kang gia thông báo sang năm sau, đám cưới của Kim HyunGi và Kang ChanHye sẽ diễn ra tại nhà hàng nổi tiếng ở Pháp"
______________________
"Sang năm sau, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra đám cưới, 2 bên Kim và Kang gia đang bận rộn tiếp khách, anh cùng hôn thê là ChanHye bước lên lễ đường làm lễ, cô cũng tới cùng SaHan, nhưng chỉ đứng ở một góc khuất nhìn lên lễ đường, nơi có người mà cô yêu sâu đậm, cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhoà mi mắt, đôi mắt cô nhìn tựa long lanh rất đẹp nhưng lại chứa đầy nước mắt của sự đau lòng, lúc anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô ta, là lúc nước mắt cô rơi xuống, cô không kiềm được nữa rồi, cô mạnh mẽ đến thế là cùng, SaHan đứng kế bên cũng chỉ biết ôm cô vào lòng mà dỗ cô”
"Kết thúc lễ cưới, là lúc cô dâu chú rể đi tiếp rượu, lúc này SaHan không thể để cô ở lại đây 1 giây nào nữa nên cũng nhanh chóng kéo cô rời khỏi phòng tiệc, xui thay lại bị anh nhìn thấy, một chút ngạc nhiên rồi anh nhanh chòng xin phép rời đi, vừa bước ra khỏi phòng tiệc, anh liền ngó xung quanh kiếm cô để đuổi theo"
"Đến khi ra khỏi nhà hàng, thấy cô và SaHan chuẩn bị lên xe, anh nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay cô"
"Theo phản xa quay lại thì thấy anh, liền vội rút tay ra khỏi tay anh, SaHan đã leo lên xe thấy thế cũng liền xuống xe"
Anh: SonJi...em...
Cô:....Phiền anh tránh xa tôi ra
Bạn thân cô: Này! Vừa kết hôn với người khác xong giờ lại chạy ra đây nắm tay người con gái khác, không biết nhục sao?
Anh:...Tôi không quan tâm, tôi muốn nói chuyện với SonJi....
Cô: Tôi...với anh...có gì để nói sao?
Anh: Hãy để anh giải thích được không?....Chuyện năm đó và cả chuyện hôn ước này, xin để anh....
Cô: Xin lỗi! Tôi hiện vẫn đang mất trí nhớ, chỉ nhớ được anh từng là bạn cùng lớp còn lại thì không [quay đi]
Anh:...Anh biết là em nhớ lại từ trước khi trở lại lớp vào năm đó và hiện tại em ko hề mất trí nên em đừng diễn nữa....
Bạn thân cô: .....[nhìn cô]
"SaHan vẫn không biết năm đó là cô giả vờ, khi nghe anh nói thì khiến SaHan ngạc nhiên]
Cô:....SaHan! Mày vào xe trước đi
Cô: Còn anh...đi theo tôi, ở đây nói chuyện không tiện
Bạn thân cô: [im lặng đi vào xe]
"Bên cô"
Cô: Muốn nói gì thì nói đi
Anh: Xin lỗi...
Cô: Chỉ nhiêu đấy?
Anh: Năm đó là anh sai khi quát em, là anh sai khi giấu em chuyện thử thách, nhưng em tin anh đi....thật sự là anh đã yêu em, yêu rất nhiều....anh yêu nên anh....mới ghen khi em chỉ quan tâm đến cậu bạn KayTo của em mà không để ý anh....
Cô: .....Nhưng bây giờ....anh đã là chồng người ta...anh nói lời xin lỗi này thì được gì hả? [quay lưng lại anh] (cố kìm nước mắt)
Anh:...Em khóc sao?
Cô:...K..không có...
Anh: Em...hãy luôn mạnh mẽ nhé...[xoay lưng lại với cô]
"Giờ đây anh và cô lưng đang đối diện nhau, mặt 2 người 2 hướng"
Cô:...Sẽ không yếu đuối như năm đó đâu... đừng lo
Cô: [bước đi]
Anh: Xin em hãy hạnh phúc [cũng bước đi]
"Cả 2 cùng đi nhưng là đi khác hướng nhau, đau lòng nhỉ"
Cô: [đi được 1 đoạn bỗng quay lại nhìn anh]
"Anh vẫn bước đi không hề dừng bước"
Cô: Em nhận ra rồi! Có lẽ sự im lặng từ cả 2 chúng ta đã khiến cho nhiều lỗi lầm chồng chất nhau, 1 câu chuyện 2 con người 2 suy nghĩ lại không ai nói với ai 1 câu, lại tự mình giữ lấy trong lòng (miệng thì cười mà nước mắt lại rơi) [tự nói với mình]