Xin chào, này là một mẫu truyện ngắn mình muốn chia sẻ. Mẫu truyện này chỉ là một ý tưởng của bản thân mình, chỉ có cốt truyện, chưa có tên nhân vật. Những ý tưởng như này mình không có ý định sẽ viết thành một truyện hoàn chỉnh, nếu mọi người hợp ý có thể lấy để viết theo ý của bản thân.
Cậu có một gia đình ấm áp, cha mẹ yêu thương, gia đình cậu không thuộc tầng lớp siêu giàu nhưng cũng là loại nhà giàu trong mắt mọi người, tiền tài không thiếu. Vào lúc 5 tuổi, cậu bị tai nạn, gia đình cậu chi rất nhiều tiền vào việc chữa bệnh cho cậu nhưng không thành công, cậu bị hôn mê trong 20 năm. Lúc cậu 25 tuổi, cậu tỉnh lại với ký ức của lúc 5 tuổi, nhưng cậu lại có cảm xúc bồi hồi không rõ. Khi tỉnh lại trong cơn hôn mê, cậu đã rơi nước mắt nhưng không biết vì sao mình lại như vậy, dường như cậu đã quên đi điều nào đó rất quan trọng, cậu cảm giác bản thân đã mơ một giấc mơ nhưng hiện tại cậu không nhớ điều gì cả. Trước mặt cậu lúc này là ba mẹ nhưng đã già đi nhiều, cậu bật khóc dường như cậu cũng mong chờ được gặp lại họ từ lâu. Dù cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến thế, cậu không thể khống chế được nước mắt của mình nữa rồi. Sau bao nhiêu năm mong chờ, rốt cuộc cậu đã tỉnh lại, gia đình cậu vỡ òa trong niềm vui sướng khôn cùng. Cả nhà cậu đều không kiềm được nước mắt của chính mình.
Cậu nhớ cậu bị tai nạn, hiện tại đã tỉnh lại rồi mà. Mới một ngày thôi, tại sao ba mẹ lại già đi rồi chứ, tại sao vẻ mặt của mọi người lại khác lạ như thế, sao lại khóc như thể không gặp mình từ lâu. Nhưng cậu cũng có cảm giác bản thân cậu hiện tại không giống với một đứa trẻ, cậu lựa chọn bỏ qua điều này. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù có chuyện gì khó khăn, dù kinh tế gia đình không như trước kia, gia đình cậu cũng cố gắng cứu chữa cho cậu, hiện tại cũng có thể cho cậu cơm no áo ấm, không cần bận tâm điều gì bên ngoài. Dù đã tỉnh lại nhưng cậu vẫn chưa nói chuyện, cử động được như người bình thường. Từ lời khuyên nhủ của mọi người lẫn bác sĩ, cậu khát khao cũng như bao người bình thường, cậu muốn đi, chạy nhảy xung quanh, muốn đi đến những nơi mình muốn. Cậu cố gắng trị liệu vật lý, bắt đầu từ việc học cách đi, cách nói chuyện.
Được theo dõi suốt thời gian qua, bác sĩ và gia đình cậu nhận thấy, một người mang ký ức của đứa trẻ 5 tuổi lại không khóc, không nháo, tâm trạng bình ổn, điềm tĩnh lạ thường. Gia đình cậu và bác sĩ cũng giải thích việc hiện tại cậu đã 25 tuổi, nhưng đối với một đứa trẻ hôn mê từ lúc 5 tuổi chẳng khác nào là giải thích trên mây, gió sẽ mang những điều đấy đi, đứa trẻ sẽ không quan tâm hoặc sẽ không chấp nhận được. Tuy nhiên, điều này ngoài sự dự đoán của bác sĩ lẫn gia đình cậu, cậu chấp nhận sự thật rất nhanh (cũng với tâm trạng bình ổn đấy). Gia đình bắt đầu lo lắng cậu sẽ suy nghĩ những điều tiêu cực.
Sau 2 năm điều trị, cậu đã có thể đi đứng được như bao người, tuy nhiên cậu vẫn chưa cử động mạnh được (cậu chưa thể chạy nhảy được). Trong thời gian này, cậu đã cho mọi người trong nhà biết được rằng ý chí của cậu cao cỡ nào, cậu cố gắng trị liệu vật lý, cố gắng học để lấy lại kiến thức sau 20 năm hôn mê, cậu không muốn chứng kiến cảnh cha mẹ lại chịu khổ vì bản thân cậu nữa, cậu cũng sẽ không suy nghĩ hay hành động tiêu cực, cậu trân trọng cuộc sống này, trân trọng khoảnh khắc này. Cậu muốn học, tuy 2 năm qua cậu chỉ mới học đến kiến thức trung học (cấp 2), cậu có ý chí bản thân phải thành đạt, bắt buộc cậu phải học đại học nhanh nhất khi còn có thể. Gia đình cậu cũng yên tâm về cậu sau 2 năm dõi theo, lo lắng cho cậu. Họ cũng vô cùng kinh ngạc khi nhận thấy chỉ sau 2 năm, con trai mình lại thay đổi nhanh như thế, thời gian ngắn ngủi, con trai họ chỉ mới trải qua khủng hoảng tinh thần, nhưng vừa có thể chăm chỉ luyện tập cải thiện sức khỏe bản thân, vừa gắng sức học tập, kết quả học tập lẫn sức khỏe được tăng cường nhanh chóng.
Thời gian mới đó đã qua 3 năm, giờ đây cậu đã 30 tuổi. Cậu đã học hết kiến thức cấp 3 và đã thi đại học thành công, hiện tại cậu đã là sinh viên, sức khỏe của cậu cũng đã được cải thiện hoàn toàn. Dù hiện tại cậu 30 tuổi nhưng khi nhìn ngoại hình cậu lại chẳng khác gì so với các sinh viên khóa này. Vào ngày khai giảng của trường, cậu đến tham dự và cũng là một trong những người được vinh danh, dù cậu không phải thủ khoa của trường nhưng cậu cũng thuộc top 3 thành tích tại trường. Sau 5 năm cố gắng không ngừng nghỉ, cậu cũng đạt được một phần ước mơ của mình. Vào ngày này, cậu đã gặp gỡ và làm bạn với một người, người này đã giúp cậu khi cậu suýt chút bị ngã cầu thang lúc mới vào trường. Và cũng từ lúc đấy mà 2 người mới quen biết và thân nhau.
Nhìn người cậu vừa quen, cậu có cảm giác rất quen thuộc, tính cách của người nọ khiến cậu nhớ nhung, bồi hồi không rõ, cậu cảm giác tính cách của người bạn mới cậu đã từng rất quen thuộc, giống như những giấc mơ đấy.
5 năm, thời gian không dài cũng không ngắn, cậu cố gắng học, cải thiện sức khỏe. Trong thời gian ấy cậu luôn mơ về cùng một giấc mơ, cậu rất quen thuộc với nó nhưng cậu lại không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy âm thanh rè rè của máy phát ghi âm: "Anh làm đồ ăn sáng rồi đấy, cẩn thận còn nóng nha, ăn xong còn đi học nữa, học vui vẻ nha em trai. Anh ở nhà chờ em về". Âm thanh đấy rè rè nhưng vẫn nghe rõ được giọng điệu của người nói, hẳn người này rất yêu thương em trai mình. Cảnh mơ của cậu lại truyền sang các âm thanh: "Anh xin lỗi, anh không biết giải thích với em ra sao nữa, em cứ ở yên trong nhà, đừng làm gì cả, 2 ngày nữa anh sẽ nói hết cho em biết", "Anh, anh đâu rồi, trả lời em đi, 2 ngày rồi, sao em không thấy anh đâu hết, anh đi đâu rồi, em nhớ anh rồi, phải làm sao đây", "Anh à, em muốn được sờ vào anh", "Chúng ta gặp nhau đi được không anh?"-Giọng nói dè dặt, nhỏ nhẹ. "Sắp gặp được em rồi, em chờ anh nhé!"-Giọng nói đầy sự mong chờ nhưng cũng đầy ưu tư. Âm thanh rè rè dường như càng ngày càng to lên, cậu nghe không rõ âm thanh cuối cùng đang nói câu gì: "....Anh....chưa....l...được...em....sốc....vui....qua...v..lại...không....chờ...phúc....e...." Cậu đã không còn nghe rõ âm thanh gì nữa, toàn là âm rè rè vang lên khắp chốn, cậu lại không kiềm được nước mắt của mình, tim cậu đập rất nhanh, cậu muốn mình nghe được các âm thanh cuối đó là gì. Giấc mơ đó tuần nào cậu cũng mơ, và tần suất mơ cũng dần dần cao lên nhưng nội dung cũng chỉ có bấy nhiêu, cậu muốn biết câu cuối đó là gì mà khiến cậu lại đau lòng như thế. Nhưng hôm mơ giấc mơ này khi tỉnh giấc cậu đều không kiềm được nước mắt và đã khóc rất nhiều đến mức như đã mất đi người thân quan trọng nhất đời mình. Cậu muốn biết giọng nói đó là ai! Chuyện gì đã xảy ra? Cậu muốn biết ... !
....................... (Còn tiếp)..........
Mọi người muốn biết (thắc mắc) điều gì về nhân vật, có thể chat ở phía dưới nha. Mình sẽ tận tâm tận lực giải đáp.
Này là cốt truyện và mình sẽ không có ý định làm thành truyện nên những gì mình ghi, mình muốn truyền tải đến với mọi người và mình cũng không muốn mất đi ý tưởng. Dù chỉ là ý tưởng, cốt truyện chưa hoàn chỉnh thì đó cũng là những suy nghĩ của bản thân, là một phần ký ức của bản thân. Mọi người có thể giữ một phần ký ức giúp tôi được chứ!!! <3.