CHOANG!!!!
Lại một lần nữa tiếng chén vỡ vang lên. Âm thanh vang vọng ầm ĩ trong đầu tôi. Một đống hình ảnh hỗn tạp lấp kín tầm nhìn.
“Tao đã nói rồi. Câm cái miệng mày lại!! Mày biết gì mà nói.”
“Bộ tôi nói không đúng à? Từ sáng tới tối, có lúc nào ông dừng cái mỏ ông lại.”
“Má nó!!!”
Cha tôi đá bay chiếc chén không còn nguyên vẹn dưới đất, lấy chìa khóa xe dứt khoát bước ra ngoài. Tôi không rõ đây là lần bao nhiêu tôi phải đối mặt với tình huống thế này. Những tiếng cãi vã, những chiếc chén vỡ, những giọt nước mắt thấm đẫm nơi góc mắt mẹ...tại sao tôi phải xem đây là hình ảnh quen thuộc của mình?
Tôi bình thản dọn dẹp đống thức ăn mà mình vừa nấu mà chưa được thưởng thức. Mẹ lau nước mắt bước qua tôi mà không cái liếc mắt, chợt mẹ dừng lại quay người ra sau một chút vẫn không nhìn tôi, mẹ nói:
“Mày xem sao thì xem. Tao với cha mày sắp ly hôn rồi. Tao chịu không nổi nữa. Chắc để mày con gái đi theo ổng, thằng em mày, tao nuôi.”
Giọng mẹ nhẹ bẫng, nhưng câu chữ lại như mũi tên sắt nhọn khoét sâu vào tim tôi. Rồi mẹ quay đi, đóng cánh cửa phòng lại, đóng cả hạnh phúc của tôi lại. Mẹ bỏ con sao? Mẹ không thương con sao?
Tôi thực sự rất ganh tị với những người không trả lời được câu hỏi ‘Con thương mẹ hơn hay thương cha hơn?’. Với tôi câu hỏi này quá đổi dễ dàng, dễ dàng tới nỗi khiến tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Tôi thương mẹ...nhưng mẹ lại không thương tôi.
Người không thích mẹ, tôi ghét người đó; người làm tổn thương mẹ, tôi hận người đó, tôi hận cha tôi. Hận người khiến mẹ đau khổ, hận người khiến mẹ rời bỏ tôi.
Tôi là đứa trẻ mà ông trời quên lãng đúng không? Vì thế nên ông mới quên cho tôi hạnh phúc, quên tạo ra một người yêu thương tôi, quên cho tôi một bến đỗ để về...
Ngày mẹ chính thức rời bỏ tôi, vứt cho tôi vài đồng bạc lẽ, dặn tôi phải yêu thương cha mình, phải nấu cho cha ăn mỗi ngày, khuyên cha hãy bỏ rượi để không bệnh phổi. Mẹ ơi, sao không thấy mẹ nhắc tới con nhỉ? Con cũng cần ăn uống đầy đủ mà. Con cũng cần được quan tâm. Sao chẳng thấy ai cả? Sao trước mắt con lại tối thế này.
Đột ngột tia sáng đâm thẳng vào mắt tôi, xé toạt nó ra thay vào màu đỏ thẫm.
“AAAAAAAAAAA”
“Trời ơi! Ai gọi cấp cứu đi!”
“Ghê quá đi!”
“Đi kiểu gì mà không nhìn đường vậy??”
Đau quá!
Khó thở quá!
Tôi đang nằm dưới đất sao? Không được rồi, phải đứng dậy thôi, mẹ dặn là không được nằm trên đất mà. Nhưng tôi không cử động được, cánh tay tôi sao lạ thế này? Sao mà nhiều máu thế này?
Mí mắt dần trở nên trĩu nặng, tôi muốn cái hơi thở này biến mất đi, tôi muốn thân xác này biến mất đi, tôi muốn biến mất đi...
Hình ảnh lập lòe của người trước mắt biến thành mẹ tôi. Là mẹ đến gặp tôi sao? Mẹ muốn tôi về với mẹ sao?
Hơi ấm trong vòng tay mẹ làm nóng cơ thể lạnh buốt của tôi.
Mẹ ấm thật! Thế mà chẳng bao giờ chịu ôm con. Sau này mẹ phải siêng ôm con hơn đấy nhé!