TẬP 1
Vào mùa đông năm ấy , cô đã gặp anh dưới nền tuyết trắng khi cô chuẩn bị đi vào một cửa hàng ăn nhanh . Anh vô tình va vào cô ngay lúc đó "bộp" túi xách cô rơi xuống .
" ôi ! thật xin lỗi cô , tôi vô ý quá "
" không sao , không sao ".cô nói.
Anh vội vã nhặt túi cô lên và đưa cho cô .Cô ngước nhìn anh " wow! khuôn mặt này hoàn mỹ quá rồi ! " cô thầm nói trong suy nghĩ của mình . Cô cầm lấy túi của mình và chào anh rồi đi vào quán ăn bên lề đường . Qua ngày hôm đó cô tưởng sẽ ko gặp lại anh , nhưng duyên phận của 2 người chưa dứt . Ngày hôm sau cô đi làm như thường ngày , vừa bước vào phòng cô đã nghe tiếng xôn xao của đồng nghiệp " nghe nói giám đốc mới sẽ nhậm chức ngày hôm nay " " nghe nói anh ta giỏi và đẹp trai lắm " "mới 27 tuổi thôi" " ôi trẻ vậy á !" " mọi người có biết anh ta tên gì không " [.....]
- Đồng nghiệp gọi tên cô " À Lý Vân cô đã hoàn thành bản báo cáo hôm qua chưa "
- Lý Vân đáp: " tôi làm song rồi lát nữa sẽ đưa cho chị "
- Hồng Tô ( trưởng phòng ): "ok"
[ mọi người làm việc như bình thường khoảng chừng 2 tiếng sau....]
- Hồng Tô : " mọi người dừng tay đã , chúng ta cùng nhau đi đón giám đốc mới ngoài sảnh lớn " .
Mọi người cùng nhau đi xuống sảnh lớn của công ty. Mọi người đã sếp thành hàng để cùng nhau tiếp đón giám đốc mới của công ty Flight Facilitief " Doãn Tuân" . ( đây là một nhánh của tập đoàn Doãn thị )
- Mọi người đồng thanh: " Chào đón giám đốc đến với công ty " " mong sẽ đồng hành cùng giám đốc đến cùng " .
Khi anh bước xuống xe cô vô cùng bất ngờ vì anh chính là người va vào cô tối hôm đó . Cô vẫn bị cuốn vào khuôn mặt anh tuấn đó .
- Lý Vân : " Không ngờ chúng ta lại gắp nhau trong hoàn cảnh này 'sếp và nhân viên' " Cô thầm nghĩ .
Anh hiên ngang bước vào công ty trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người ....... Anh bước vào văn phòng và ngồi ngay vào vị trí đó . Anh cất giọng hỏi :
- Doãn Tuân : " Có thể đưa tôi danh sách bên marketing của bộ phận A không "
- Đàm Chu (trợ lý ) : " vâng! tôi sẽ đi lấy ngay"
- Doãn Tuân : " À! đợi đã tiện thể cậu gọi toàn bộ nhân viên marketing bộ phân A đến văn phòng của tôi , tôi có việc dặn dò " .
- Đàm Chu : " vâng! thưa giám đốc" .
Một lúc sau mọi người đều tập chung tại phòng của Doãn Tuân . Khi mọi người bước vào thì anh đã nhận ra Lý Vân chính là cô gái tối hôm đó nhưng anh chỉ cười nhẹ và hơi cúi đầu ngỏ ý muốn chào .
- Doãn Tuân : " chào mọi người ! có lẽ mỗi người đều biết rồi , tôi tên Doãn Tuân năm nay 27 tuổi và vừa nhậm chức hôm nay . Tôi mời mọi người đến đây là có đôi chút muốn nói và thảo luận cùng mọi người . Như mọi người cũng biết công ty chúng ta chuyên về thời trang đặc biệt là túi xách vì vậy tôi hy vọng khách hàng của chúng ta luôn thấy hài lòng về sản phẩm ........ "
Sau một lúc họp trên phòng giám đốc thì mọi người đều rủ nhau đi ăn trưa vì đã quá giờ cơm trưa 12h12 .
- Hồng Tô :" Lý Vân chúng cùng đi ăn đi "
- Lý Vân :" ok"
Hai người họ đi đến quán ăn gần cổng công ty vừa đi họ vừa nói chuyện về bản thiết kế của Trịnh Kiến Hồng ( nhà thiết kế nổi tiếng được mời vào công ty 1 tháng trước ) .
- Hồng Tô :" Lý Vân cô thấy bản thiết My Friend của Trịnh Kiến Hồng thế nào "
- Lý Vân :" tôi thấy nó cũng có 1 chút dị biệt và có chút không đẹp bằng bản cũ nhưng đó là nhà thiết kế nổi tiếng chúng ta chỉ biết làm tốt chuyên môn của mình thôi ."
- Hồng Tô :" um! thì chúng ta chỉ nói vậy còn quyền quyết định là ở giám đốc"
- Nhân viên phục vụ :" chào quý khách , quý muốn gọi gì ạ "
- Lý Vân :" Hồng Tô chị ăn gì ?"
- Hồng Tô:" cho tôi 1 phần mỳ ý sốt cay "
- Lý Vân : " tôi cũng vậy "
- Nhân viên phục vụ :" vâng ! quý khách vui lòng chờ 1 chút ạ "
Sau khi bữa trưa kết thúc , cô và Hồng Tô trở về công ty để tiếp tục làm việc thì Đàm Chu trợ lí của giám đốc đến và gọi Lý Vân vào gặp Doãn Tuân
- " Mời cô Lý Vân vào phòng giám đốc "
Lý Vân ngơ ngác một hồi thì cô theo Đàm Chu vào .
Cô gặng hỏi :
- Lý Vân :" giám đốc có gì dặn dò sao ạ "
- Doãn Tuân :" Tối nay không biết cô rảnh không " .
" là sao? mình không làm gì đắc tội với anh ta chứ . có khi nào là....." cô nghĩ .
- Doãn Tuân :" Lý Vân cô sao vậy , không thời gian sao " .
Cô giật mình , vội vàng đáp lại :
- Lý Vân :" À! tôi rảnh , có việc gì cần tôi làm sao thưa giám đốc "
- Doãn Tuân " Không có việc gì hết . Chỉ là .... chỉ là tôi muốn mời cô đi ăn tối thôi "
- Lý Vân :" ăn tối sao? um..m thì...."
- Doãn Tuân :" À! cô đừng hiểu lầm , tôi chỉ là muốn xin lỗi cô chuyện tối hôm trước thôi!"
- Đàm Chu :" cô mau đông ý đi , hiếm khi giám đốc mới ngỏ lời với người khác như vậy đó" .
Doãn Tuân đang đợi câu trả lời của cô thì cô đáp :
- Lý Vân :" Vậy .... Anh cho tôi địa chỉ ạ , tôi sẽ đến đúng giờ "
- Doãn Tuân :" Vậy tối nay 19h30 tại nhà hàng Anh Tú nhé "
- Lý Vân :" vâng , vậy tôi xin phép đi làm việc trước "
Lý Vân quay trở về bàn làm việc và bắt đầu suy diễn cho cuộc hẹn tối nay ( vì là suốt 25 năm cô không có nổi một mối tình nào ) .
Cô nghĩ : Có cần chỉ vì một lần va chạm mà mời đi ăn thế này không . ôi làm người ta lo muốn chết , nhưng mà khuôn mặt này cũng là quá anh tuấn rồi khổng thể từ chối được ^^.
Đến giờ tan làm cô chạy một mạch đến quán làm tóc và làm ngay kiểu tóc uốn lơi vì cô có mái tóc dài đến lưng nên khi uốn song rất đẹp , cô còn yêu cầu trang điểm nữa :
- Lý Vân :" Ở đây có dịch vụ trang điểm không "
- Hàng Châu (chủ tiệm tóc) :" Có! cô muốn trang điểm sao"
- Lý Vân :" Vâng tối nay tộ có cuộc hẹn "
- Hàng Châu : " Vậy cô đợi chút " .
Cô rời khỏi tiệm tóc đã 19h nên cô vội vàng về thay đồ . cô mặc một chiếc váy trắng tay ngắn và dài đến đầu gối khoác thêm chiếc áo cho đỡ lạnh, nhìn cô rất thanh lịch trong bộ váy đó . Cô vội vàng đến nhà hàng Anh Tú thì đã thấy anh ngồi đó .
- Lý Vân :" Thật xin lỗi vì tôi đến muộn , anh đến lâu chưa ?"
Anh ngơ ngác nhìn cô và nghĩ : Cầu kì vậy á , cô ấy thật xinh trong bộ váy trắng này .
- Lý Vân :" Anh sao vậy "
Anh giật mình vội trả lời :
- Doãn Tuân : " à ờ không sao , cô gọi món đi "
Đưa menu cho cô và cô gọi toàn món cay nón khiến anh thật sự tò mò rốt cuộc cô gái này là ai mà lại thu hút anh đến vậy .
- Lý Vân :" cho tôi gà sốt cay và lẩu thái "
- Phục Vụ :" vâng ! Anh nhà có gọi thêm gì không ạ "
- Lý Vân :" Anh nhà ?"
- Phục Vụ :" Xin lỗi chị tôi nói gì sai sao ?"
- Doãn Tuân :" không sao! cho tôi một mỳ ý không cay là được " .
- Phục Vụ :" vâng ! anh chị đợi chút ạ "
Trong bữa ăn hai người nói chuyện rất ăn ý , cho đến khi ra về cẫn còn luyến tiếc nhưng hai người vẫn phải tạm biệt nhau vì trời đã hơi khuya 22h06
- Lý Vân :" thôi thì đã khuya tôi xin phép về trước ngay mai chúng ta gặp lại "
- Doãn Tuân :" Để tôi đưa cô về "
- Lý Vân :" không cần đâu tôi gọi taxi là được "
- Doãn Tuân :" Để tôi đưa cô về đã khuya rồi đi taxi không an toàn . không sao đâu tôi rảnh mà "
- Lý Vân :" vậy thì phiền anh quá "
Anh vội chạy ra mở cửa xe cho cô
- Doãn Tuân :" cô lê xe đi "
- Lý Vân :" Cảm ơn anh "
Tập 2 sẽ ra sớm thui . mn đợi nhé ^^