Chú công an của tui đã xuất hiện thía lào?
Tác giả: Nhiêu Khê 🧁
Bé Nhỏ
Có người hỏi tui rằng “ Ở đâu mà mày có anh người yêu tài giỏi thế? “
- Ông trời cho tao đó!
Chuyện là....
Sau khi ra Tết vào năm lớp 9 thì tui được gia đình mua xe cho.
Chú thích: chỉ là xe 50cc thôi chứ không phải mua moto cho tui đi lạng lách bốc đầu báo cha báo mẹ đâu. Với một niềm hứng khởi và yêu quý chiếc xe thì tui đã quyết định chạy nó khi xe còn chưa có biển số và lắp kính. Ngoo ngok quá mà! Huhu.....
Sáng hôm đó tui đi học với một tâm trạng đầy hứng khởi vì cuối cùng cũng đã có xe riêng, không phải ngồi cả tiếng chờ mẹ đón, đi đâu cũng có thể tự đi. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến lúc trưa, vì muốn ngồi trên em chiến mã mới lâu hơn nên tui đã chọn đi một con đường khác dài hơn đường tui vẫn hay đi để về nhà, gòi soq, chuyện gì tới nó cũng tới.
Chạy được 200m thì tui thấy hình như có đánh nhau, với bản tính không tò mò nên tui quyết định ở lại xem hề hề. Sau khi mà đánh nhau được giải quyết tui mới nhận ra rằng, ở đó có 2 anh công an. :)))))
Alright tốt lắm con trai nước đi hay lắm, tui cắn chặt răng mà gạt chân chống lên, tiếp tục chạy xe với khuôn mặt tự tin và tâm hồn đầy lo sợ.
- Em ơiiiii, quẹo zô đây quẹo zô đây!!! - Ổng vẫy tay
Chính xác là tui mới trúng số nha chứ tui hong nói là bị công an tuýt còi đâu. Huhu cíuuuu!!!
- Em em, biết bị hốt vô đây vì tội gì hong? - Ổng vẫn hỏi
- ....
- Em em, anh hỏi em á.
Tui giật mình bàng hoàng hoang mang, 2 ổng mặc áo xanh mà đi hốt tui là saoooo... nhưng cái suy nghĩ đó nó đã sớm bay đi xa. Tui năn nỉ:
- Chú ơi chú con năn nỉ chú mà chú, chú ơi chú con chạy xe cũng đàng hoàng mà chú, do nay nhà con đi hết rồi không ai chở con nên con mới đi xe mà chú, chú ơi chú con không cố ý mà chú. Chú có bắt thì cũng không có tiền nộp phạt đâu chú... - Tui bắt đầu sử dụng chiêu ăn vạ nước mắt ngắn nước mắt dài, ăn vạ là thượng sáchhhh
Tự nhiên 2 ổng nhăn mặt lại, 1 trong 2 ông mới kéo tui ra.
- Em em, anh tên Minh, 22 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi trường công an, cao 1m75, 65kg. Anh lớn hơn em cao lắm là 6-7 tuổi thôi em, kêu chú tội anh.
Mặt ổng lúc nói câu đó nhìn đúng gian luôn á😒
- Ủa con đâu cần sơ yếu lí lịch của chú đâu, thôi mà chú thả con đi đi chú. - Tui vẫn năn nỉ
- Giờ anh cho em 2 lựa chọn, 1 là anh lập biên bản, 2 là em cho anh xin zalo đi, rồi khi nào xe có biển với kính em chụp anh xem, bạn anh nó gắt lắm á em. Em thấy anh thông minh chưa?
( Sau này khi quen ổng rồi tui mới biết là ổng nói xạo tui thôi, ổng gọi tui vào là để hỏi chuyện linh tinh, ai bảo tui chưa đánh đã khai. Rõ ghét! )
Nhìn qua ông kia mặt đang căng đét đang nhìn vào cái biên bản, tui như người chết đuối vớ được cọc, dừng sự việc khoảng 7s để suy nghĩ rồi đồng ý cái rụp. Cuối cùng thì cũng về nhà an toàn. Trời độ con! Mô Phật!!
Tối đó ổng chủ động add zalo tui, cũng khá là đẹp trai đó nhưng trước giờ tui vốn chẳng có thiện cảm với mấy anh công an vì 10 người tui gặp thì hết 9 người đã đào hoa cặp cô này cô nọ.
Và sự kết thúc của mối tình đầu đẹp nhưng chóng tàn làm tui chẳng có hứng thú tìm hiểu thêm ai. Sau khi xe lắp biển số và kính thì tui cũng chụp ổng xem cho đúng như đã hứa còn ổng thì cứ cách vài ngày thì lại hỏi han tui. Khi đó tui chuẩn bị lên cấp 3 rồi nên đã nói rõ với ổng thế là ổng cũng chẳng còn hỏi han tui nữa. Thì thôi vậy!
Rồi tui cũng thuận lợi vào lớp 10, trùng hợp là trường của tui cũng khá gần trụ sở làm việc của ổng nên ngày nào đi học tui cũng thấy ổng hết trơn, thành ra quen luôn hehe 😆. Hôm nào không thấy lại thiếu thiếu, hề hề.
Sau một thời gian im lặng đợi tui ôn thi thì ổng lại ngoi lên và mong rằng có thể làm bạn với tui. Suy nghĩ rất lâu vì tui không có cảm tình nên chẳng muốn gieo hy vọng cho ai nhưng mà khi thấy được sự chân thành của ổng tui đã cảm động. Bắt đầu nghĩ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
Lại một buổi chiều bình thường tui đi học về, đang chạy trên đường chill chill nghĩ xem tối này nên mua cơm ở đâu cho ngon thì xe tui nó chạy chậm dần rồi đứng im luôn quý dị à. Thứ xe ngoo ngok.
Tui lúc đó mắt chữ A mồm chữ Ă. Thấy bà rồi!! Tui quên đổ xăng, bình thường nhà tui rất gần trường cấp hai nên tui đi hai ba tuần mới đổ, vào đây học vẫn chưa quen.
Gòi soq luôn, gọi ai cầu cứu bây giờ! Bố mẹ thì không có nhà nên phải ăn cơm hộp đó, tui gọi cho bạn thân mà không đứa nào cíu tui được hết. Trời thì càng ngày càng tối, vào tháng 10 rồi nên tắt nắng nhanh lắm.... Hết cách tui đành phải gọi cho ổng... điện thoại đổ một hồi chuông thì ổng bắt máy. Nghe được chữ “ alo “ tui mừng rớt nước mắt:
- “Hic hic hic, chú ơi chủ đang ở đâu vậy? “
- “Em sao thế, anh đây, nói anh nghe đi, ai làm em khóc?”
- “Không có, xe con hết xăng rồi, chú mua giúp con ít xăng được không? Con đang đứng gần chỗ làm của chú nè. Huhuhu!”
Chả biết sao lúc đó tui khóc ngon lành chắc do cảm giác đã có người cíu mình.
- “Được rồi, em nín đi. Em nhắn lại chỉ cụ thể cho anh rồi anh tới ngay. Em vào nhà dân xin đứng đợi một lát nha!”
Ổng dặn tui đôi ba câu rồi chạy đi ngay, Tầm 10 phút sau đã thấy ổng trước mặt, trên người còn mang y nguyên bộ quân phục. Ổng vội chạy lại chỗ tui xem xét thử còn nguyên vẹn không? Có sứt miếng thịt nào không? Không có thì ổng mới thở phào sau đó châm xăng vào bình cho tui. Tui cảm ơn ổng quá trời quá đất, thiếu điều muốn lấy thân báo đáp luôn. Ổng thì chỉ cười trừ chứ không nói gì hết, đang định lên xe thì ổng tự nhiên lại nắm cái balo mà kéo lại.
Ô mai gót hoảng hồn tưởng ổng định bắt tui lấy thân báo đáp thiệt nhưng may tên kia còn là quân tử, ổng chỉ nói:
- Giờ cũng nhá nhem rồi, thôi để anh tiễn em về.
- Dạ... mà chú vô quán ăn cơm với con nha... nay nhà hổng có ai.
- Được rồi được rồi!!
Ổng đi sau tui thì đi trước, tấp vào tiệm cơm tui mới gọi hai suất ngon ngon để đãi ổng chứ bình thường tui không ăn
“ sang “ dị đâu. Ăn cơm chung mới biết là ổng cũng không ăn hành, thế là tui ga-lăng xung phong vớt hành ra. Cơm nước xong xuôi thì ai cũng về nhà nấy. Tối đó đang học bài thì ổng nhắn:
- “Sau này em nhớ đồ xăng nha, đổ nhiều chút cũng hong sao đâu. May hôm nay anh đi trực ở cơ quan chứ hong là hong cíu kịp em rồi. “
- “ Dạ chú, con chưa có quen nên mới quên, à chú rảnh hong, con có bài toán này. Hì hì.... “
Sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó, ổng giúp tui giải bài tập toán. Ổng đẹp, tốt lại còn giỏi nữa nhưng có lẽ vì định kiến quá lớn mà tui vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của ổng được, khi nào quá lắm mới gọi thui à.
Vì đặc thù công việc nên ổng phải ở lại cơ quan, tính ra là con trai mà còn đảm đang giỏi giang việc nhà hơn cả tui đây nè. Trong lúc tui “ nướng bánh “ cháy khét lẹt thì người ta đã dậy và gọi tui rồi. 😬
Hằng ngày trong cuộc sống gặp chuyện gì thì mọi hay có xu hướng là tích tụ nó lại sau đó gặp người yêu hay bạn thân sẽ xổ ra một tràng dài ơi là dài, dài như Vạn Lý Trường Thành.
Nhiều lúc trên lớp có chuyện làm tui giận kinh khủng sôi máu não luôn, thật lòng muốn kể cho ổng nghe lắm nhưng tin nhắn cứ soạn rồi lại thôi. Sợ rằng khi tui quá quen thuộc với ổng thì sau này sẽ không thể dứt ra được nữa.
Đáp lại sự nhạt nhòa của tui ổng vẫn rất kiên trì, ngày nào cũng gọi tui thức dậy, nhắn tin hỏi han, có lẽ hiểu được ý tứ của tui nên ổng không nhắn gì quá nhiều. Tui lại sợ nên chỉ dám cảm ơn qua loa rồi thôi. Cứ thế mà nửa năm ròng, có ổng thì vui hơn rất nhiều tuy nhiên khi thiếu ổng tui cũng không suy sụp lắm. Chiến dịch giữ cái đầu lạnh thành công đến năm tui học lớp 11.
Cả một năm qua nhìn ra sự chân thành ấy đôi lúc tui cũng muốn mở lòng thêm nhưng... khi nghĩ về khoảng thời gian buồn bã ngày trước tui lại sợ nhiều hơn. Tui tính đúng là không bằng ổng tính, rõ là đầu vẫn lạnh mà tui lại đổ ổng đứ đừ lúc nào không hay cơ chứ😒.
Có đợt tui đang nhờ ổng chỉ bài thì ho sặc sụa, tính tui hay bệnh mà riết thì nó lờn, không thèm thuốc than gì coi ai sợ ai. Còn ổng thì sốt sắng lắm, lật đật chỉ nhanh rồi chạy đi đâu đó. 15 phút sau trước nhà tui đã có một hình bóng quen thuộc, tui vội chạy ra:
- Chú không cần làm thế đâu, bệnh con để đấy nó tự hết được mà!
- Ngốc quá đi trời ơi, bệnh nào mà tự hết. Uống thuốc nghỉ ngơi mới hết được chứ ở đâu ra. Thôi anh lỡ mua rồi, em đem vào nhà uống đi nha.
- Thế thì con cảm ơn nhưng mà lần sau chú đừng làm thế nha, con ngại lắm!
- Khi nào em biết đường mua thuốc thì thôi. Em vào nhà đi, anh về nha.
- Dạ chú về cẩn thận. - Tui vẫy vẫy tay chào ổng
Thật tình tui cảm động lắm, lúc bệnh có người quan tâm như thế thật tốt.
Tối đó vừa gặp thanh niên với mo-tip ngôn tình xong thì sáng hôm sau lại gặp ổng ở đồn công an :))) ôi đmmm cảm lạnh quá!
Ổng đang ngồi trực mà thấy tui thì khỏi nói hết hồn cỡ nào, hết hồn từ A sang A²+2AB+B² luôn quý dị ạ, vội tắt cái máy tính đang làm chạy đến kéo tui ra ngoài.
- Em làm gì mà ở đây? Em đánh ai, đánh đứa nào nói anh nghe đi anh nói giúp cho, chứ hồ sơ có biên bản là xấu lắm.
- Sao chú cứ nghi ngờ con thế, con có đánh ai đâu. Chú đúng là.... - Tui nhăn nhỏ nhìn ổng còn ổng thì vẫn ngơ - Hai đứa lớp dưới nó đánh nhau mà đúng lúc đó con đang đi cất sổ đầu bài nên thầy giám thị nói con đi chung với thầy để dẫn nó xuống đây thôi. Chú nghĩ xấu cho con là giỏi! - Tui hờn kinh khủng
- Hết hồn, anh tưởng em đi đánh lộn với người ta không à. Nhưng mà không đánh sao trên mũi có vết thương?
- Con đi đường không nhìn nên đụng vô cái tường bị kính làm trầy da thôi.
( Thiệt ra do tối qua ổng gửi tui hình ổng nên tui lo nhìn.... Lúc này tui đang học 11 rồi nè, ổng cưa 1 năm nên hơi lung lay ời. Hehe )
Tụi tui cứ thế mà yên bình như thế! Người ta nói là nếu như bạn cưa cẩm một cô gái, mà bạn bè cô ấy không biết bạn là bạn thất bại rồi. Cũng đúng quá ha, bạn bè tui biết ổng cũng gần hết rồi. “ Cứ hay hỏi là chú công an đâu, chú công an đâuu? ”. Tui cũng vui lắm! Chắc là ông trời thấy trước đây tui chịu ấm ức nhiều nên cho ổng đến bù đắp cho tui ý.
Tuy nói làm bạn thôi chứ tui cũng thấy thanh niên cố gắng né thính người ta dữ lắm. Tại ổng đẹp mà, người gì đâu vừa đẹp vừa dễ thưn chĩu đùn đùn🌝.
- “ Chú ơi, chỉ con bài nha?” - Tui nhắn
- “ Chút nữa được không, nay anh hơi mệt! “
- “ Chú bị sao thế, có chuyện gì à chú? “
- “ Ừ anh bệnh, đêm qua đi tuần khuya mà quên đem áo! “
- “ Thế giờ chú ở đâu? Cơm cháo gì chưa? “
Nghe ổng bệnh tui hơi lo, tại bình thường sức ổng cũng khoẻ lắm mà nay bệnh chắc mệt dữ lắm cho xem.
- “ Anh đang ở cơ quan nè, có đi đâu đâu! “
- “ Thế chú cảm à chú, con mua thuốc tới cho chú nha? “
- “ Thế làm phiền em rồi, cứ nói bạn anh là mấy đứa trực nó cho vô à. Cảm ơn em nha! “
Tui đang nằm bò trên giường nghe thế vội lật đật chạy xuống bếp, khổ nỗi cơm thì biết nấu chứ cháo thì hên xui. Tranh thủ nồi cháo tui chạy đi pha bình nước chanh.
Lại khổ là nhà toàn chai nhựa chứ không thấy nổi cái nào đàng hoàng. Tui bất quá mới lôi cái bình giữ nhiệt của mình rửa cho thật thật kĩ rồi đổ vào.
Ê mà khoan! Sì tóp mùi gì khen khét dị bar? Ôi đm thôi xong cái nồi cháo của tui.
Tui chạy tán loại luôn. Gần nửa tiếng mới xong. Gạt đi cái chỗ cháy đen thui rồi bỏ cháo vô hộp, thêm bình nước chanh rồi chạy đi mua thuốc! Thôi kệ đi ổng khoẻ là được. Vô tới cơ quan ổng tui mới xuống xe.
- Yêu cầu chị xuất trình giấy tờ! - Một anh công anh nói
- Dạ.... em là em của anh Minh, ảnh nhờ em vào đưa đồ! - Tui làm liều
- Em của Minh? À đúng rồi nó sốt hầm hầm nằm trong kia mà anh đang trực nên không vô được. Khổ! Có hai đứa ở chung phòng mà nó bệnh cũng không chăm được.
- Dạ dạ... anh cho em vào nha nha anh! - Tui được đà nói tiếp
- Đây để anh dẫn em đi, em dắt xe vào đây! Đi thẳng rồi quẹo trái là thấy liền. - Ảnh chỉ
- Em cảm ơn.
Tui nói rồi nhanh chân chạy vào thì đúng là thấy ổng đang nằm cà hự cà hự ở trong thiệt. Tui gõ cửa, ổng trả lời:
- Em vào đi, phiền em quá!
Tui mới tháo giày đi vào, chắc được phân công công tác ở xa nhà nên ổng ở ngay trong cơ quan luôn, đi làm thì tiện thật nhưng lúc bệnh như này lại không ai chăm. Phòng có 2 ông con trai mà cũng gọn gàng phết, đâu ra đấy lắm. Ổng thấy tui cứ nhìn nhìn lại trêu:
- Sao? Ở đây với anh không? Đi học cho tiện, bên kia còn cái giường kìa!
- Giường đó của anh ngoài kia mà.
- Cho nó ngủ ngoài đó luôn cũng được. Mà em đi đường có mệt không?
- Bình thường còn đi học còn xa hơn như này mà, chú ngồi dậy ăn chút cháo nha! Ăn rồi uống thuốc!!
Ổng với lấy cái hộp cháo từ tay tui rồi ăn, hơi khét thôi chứ ăn vẫn ngon nha, mặt ổng tái mét, nhìn thương ghê. Trong lúc ăn ổng còn kể cho tui nghe thêm nhiều chuyện lắm còn tui thì tranh thủ gấp lại cái mền cho ông anh kia, dọn dẹp sơ sơ phòng với quét cái nền cho sạch sẽ.
Chuyện là ổng ở tít trên thành phố, học xong thì được phân công về cái huyện nhỏ này, đi đi lại lại mất công nên ổng ở lại đây luôn. Bình thường mang quân phục lên nhìn hầm hố thế thôi chứ nay mang cái áo thun với quần cộc nên nhìn “ pé pỏng “ lắm cơ! Ngoan như mèo mà ăn hết cháo tui nấu ý, lại uống thêm ngụm nước chanh. Đoạn ổng hỏi:
- Bình giữ nhiệt này của em phải không?
- Sao chú biết? - Tui ngơ ngác hỏi
- Ghi rõ tên em trên này còn gì, hình dán hoa hòe màu mè như này đích thị là em rồi. Cơ mà em thích hình dán lắm à, thấy cái gì của em cũng có hết!
- Đúng rùi con thích cực ý, nó dễ cưng mà với dán xong khỏi ai nhầm. Nhà không có cái bình nào ra hồn nên con mới lấy.
- Quý hóa quá quý hóa quá, cảm ơn em nhiều.
- Chú uống thuốc đi, rồi ngủ cho khỏe, con về nha?
- Em đi đường cần thận.
- Gút bai chú.
Xong công việc tui ra xe đi về thì lại cái anh ban nãy
- Nó ổn chưa em? Em về à?
- Vâng. Ổn!
Thật thì ngoài ổng ra còn lại tui vẫn chưa có thiện cảm với công an cho lắm nên không đon đả được hè hè!!
- Mà em nghe nói anh nhỏ hơn Minh mà? Sao lại xưng mày tao?
- À anh 22 tuổi, tụi anh chơi với nhau từ thời đi học nên xưng hoài thành quen! - Anh cười xoà
- À thôi em về không nắng. Chào anh!
Đi trên đường tui mới nhận ra chú công an đã 24 rồi, ai tuổi này mà có sự nghiệp xong cũng bị bắt có người yêu, lập gia đình, không biết chú định đợi tui đến khi nào nữa?
Thật ra khi đó cũng muốn nói với ổng lắm rồi. Mà cứ ngại ngại nên thôi tui cũng im luôn, tối đó ổng nhắn tin:
- “Anh khỏe rùi, cảm ơn em nha.“
- “Không có gì đâu chú."
- “ Mà chủ nhật này em rảnh không?
- “ Sao thế, con cũng rảnh? “
- “Em đi xem phim với anh nha. Hơi đường đột nhưng mà em không đi cũng không sao hết.“
Tui lúc đó ngây ther quá, ngồi ngẫm nghĩ lại tui đánh ổng bôm bốp, tính ra gan mình khi ấy cũng lớn. Thui nghe tiếp nè:
- “Em muốn đi đâu cũng được hết, vậy là... em đồng ý với anh đúng chứ? “
- “Nhưng mà.... Hôm đó chú nhớ “ cưa sừng làm nghé “ nha chú?!”
- “Cưa sừng làm nghé là sao em?“
- “Là ăn mặc trẻ trẻ hơn một tí, chú mặc quần tây sơ mi trắng càng tốt. Không phải là con chê chú già nhưng mà như thế con dễ nói với mẹ hơn..."
- “ Vậy nghe em, cảm ơn em đã đồng ý với anh “
Mắ hồi đó nói chuyện sến rệnnnnn, cảm ơn em đã đồng ý anh nữa chớ
Tui xin mẹ đi chơi với bạn mẹ mới hỏi tui là bạn nào, dẫn về mẹ xem. Tui cũng lớn rùi nên khi đó mẹ cũng thoải mái hơn một tẹo, bạn là con trai cũng không sao