Mối Tình Đầu Đơn Phương!!
Tác giả: 侨胞
Mỗi con người chúng ta ai mà chẳng có tình yêu.
Tình yêu quê hương đất nước, tình yêu gia đình, bạn bè và tình yêu đối với giữa nam và nữ đủ mọi lứa tuổi khác nhau.
Bản thân các cậu cũng thế mà phải không? Thế phỏng vấn các cậu một chút nhé! Các cậu đã có mối tình đầu chưa?.... Khoan, để tôi tự đoán nhé?!
Chắc chắn là đối với những người may mắn thì đã có rồi đúng không? Thế cho tôi hỏi nhỏ các cậu chuyện này, tình đầu của các cậu là tình đơn phương hay là tình yêu thầm được đáp lại thế? Các cậu nói nhỏ cho tôi nghe ở dưới phần bình luận nhé :3333
Còn những người chưa may mắn tìm thấy tình đầu thì hãy cố gắng một chút nữa nhé, vì tình đầu của các cậu sẽ chỉ ở gần các cậu mà thôi, không chạy xa được đâu, cố gắng để ý một chút sẽ thấy ngay ấy mà, cố lên nào!
Còn bản thân tôi chính là một mối tình đầu đơn phương 3 năm cuối cấp của mình. Để tôi kể cho các cậu nghe mối tình đầu của tôi nhé.
Thời điểm ấy là vừa vào lớp 10, ngày đầu đi nhận lớp, tôi cùng đám bạn của mình may mắn được học chung một lớp với nhau. Khi cả đám đứng ở hành lang tầng trệt nói chuyện phiếm, ngắm nhìn phong cảnh về ngôi trường mới thì đột nhiên đập vào mắt tôi chính là một cậu bạn rất rất đẹp trai, cậu ấy trông cũng cao 1m75, da trắng, đeo kính, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đóng thùng đàng hoàng.
Nhìn cậu ấy cực kỳ thư sinh, như một nhân vật trong truyện ngôn tình bước ra để đến với cuộc đời tôi vậy. Khoảnh khắc tôi bắt gặp cậu ấy thì tôi đã biết bản thân mắc một căn bệnh khó chữa có tên là "Tương Tư".
Vâng, cậu ấy đứng ngược nắng, đang bước cùng một bạn nữ, họ trông nói chuyện có vẻ vui vì cậu ấy cứ mỉm cười tỏa nắng làm suýt nữa thì tôi đứng trong mát mà cũng bị say nắng chết mất.
Cậu ấy và cô bạn đi chung đang hướng đến phía tôi mà cất bước. Mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi tôi nhìn đến tay cậu ấy đang cầm sọt rác các cậu ạ. Mặc dù vậy nó vẫn không hề làm mất hết vẻ đẹp trai của cậu. Và thế là tôi đã xác định bản thân đã rung động đối với cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Thế rồi cậu ấy và cô bạn đi càng lúc càng đến gần tôi, linh tính mách bảo bản thân không nên mất liêm sỉ, thế nên tôi nhanh dời mắt nhìn bâng quơ. Cậu ấy cùng cô bạn đi vòng qua tôi và bọn bạn rồi hiên ngang bước vào lớp 10c5, từ lúc đó tôi mới biết được điều đầu tiên về cậu ấy, đó chính là lớp học.
Sau đó khoảng vài phút thì cô chủ nhiệm bảo tập trung về lớp dọn dẹp, tôi tiếc nuối trở về lớp mình. Sau khi dọn dẹp lớp xong, bọn tôi đứng xếp hàng ngoài cửa để chờ hiệu lệnh từ cô chủ nhiệm, mặc dù thân thể tôi đứng một đống chình ình ở đây chứ tâm trí thì đã bị cậu bạn kia cướp về lớp cậu ấy mất rồi a.
Giờ nghĩ lại bản thân đúng rớt liêm rồi các cậu ạ, quá là mất giá con gái đi. Trở lại với câu chuyện, ngày hôm sau đến trường, không biết may mắn hay là do sáng sớm ra khỏi nhà tôi bước đúng chân mà đụng mặt cậu ấy ngay cổng trường, lúc ấy tim tôi nó như muốn nhảy ra để chào hỏi cậu ấy vậy.
Đến giờ phút đó tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy là gì cả, thế là sau buổi học trở về nhà, lật đật lên fb up bài tìm in4 ngay trưa hôm đó. Tưởng rằng chẳng có hi vọng, may thay có một bạn nữ vào bình luận hỏi rằng :
- Có phải bạn đeo kính đẹp trai không?
Chưa đợi giây nào hết tôi đã trả lời ngay :
- Đúng rồi.
Thế là cô bạn kia đã vào ib với tôi, cô ấy nhắn :
- Cậu ấy tên Bắc Tinh, là lớp phó lớp tôi đấy.
- Có thể cho tôi xin fb cậu ấy không?
Cô bạn cute phô mai que đó nhắn lại :
- Chờ tôi một chút.
Sau vài phút thì cô bạn ấy gửi link fb cậu ấy cho tôi. Lấy được thông tin cần thiết, tôi nhanh rối rít mà cảm ơn ân nhân, nợ cậu một ân tình rồi :3
Sau một vài ngày kết bạn thì đến ngày thứ ba cậu ấy mới chấp nhận. Chờ đợi là thế, tôi vui vui vẻ vẻ vô trang cá nhân của cậu ấy xem hình, sau đó là tay tôi không ngừng lưu về máy. Rồi ib làm quen với cậu ấy, tôi cũng chỉ dám nói chuyện trên mess chứ chưa dám trực tiếp tìm cậu ấy.
...
Giữa năm lớp 10 trường tôi có tổ chức một cuộc thi văn nghệ. Cả lớp không một ai đăng ký, cô chủ nhiệm hôm đó rap cũng rất nhiều về chuyện này, sau đó chính là một đứa tự cho mình là một nhà phát hiện ra các tài năng tiềm ẩn của lớp mà đứng lên chỉ thẳng mặt tôi mà nói với cô chủ nhiệm :
- Mộng Kiều hát hay lắm cô, để cậu ấy đi thi đi ạ.
Và thế là tôi lên thớt, nói thiệt lúc đó tôi liếc nhỏ đó dữ lắm nó mới ngậm miệng lại đó, chứ nó mà chưa ngậm miệng chắc tôi lé luôn rồi chứ chẳng chơi.
Bởi vì bản thân mang trọng trách nặng nề trên vai của cả lớp, tôi... Mộng Kiều liền chọn một bài để hôm đó hát tặng Bắc Tinh.
Hôm thi, tôi lục tìm bóng hình của cậu ấy ở đống người của lớp 10c5 thì cuối cùng cũng nhìn thấy. Trong khi đó cậu ấy ngồi đầu hàng, mắt tôi thì cứ lia phía dưới nhìn làm muốn lòi con mắt ra.
Khi tôi chạm mắt với cậu ấy, con tim bé bỏng của tôi đập kịch liệt, tay tôi cầm mic run run, nhạc cất lên tôi vẫn rất vào nhịp cho đến đoạn cuối vì run mà lệch tone một chút, cậu ấy nở nụ cười, tôi liền xấu hổ, hát xong trả mic chạy đi, nói thiệt lúc đó thật sự muốn đội cái quần đi về cho rồi chứ hát hò gì nữa.
Vâng, và một tuần sau cũng có kết quả. Đang giờ ra chơi, con bạn bàn trên nhảy dựng lên lôi đầu tôi đi coi kết quả, vì quá đông bọn tôi gán chen chúc vào, nên cũng lơ mơ nhìn nhìn, thấy có tên tưởng được vào vòng trong rồi, hai đứa tôi ôm nhau nhảy tưng tưng vì mừng.
Trùng hợp làm sao cậu ấy lại đang đứng nhìn tôi chằm chằm, môi nhếch lên một đường cong, cậu đứng cách bọn tôi mấy bước. Lúc đó tôi khá ngại nên dừng việc khùng điên cùng đứa bạn, rồi hai đứa nhí nhảnh dắt tay nhau trở về lớp, trên đường về con xù xì với nhau rằng :
- Hồi vô tao với mày làm mặt buồn buồn xíu dụ tụi nó chơi.
- Oke con dê.
Một trò chơi tấu hề khi bọn tôi bước vào lớp, đứa nào đứa nấy đều quan tâm hỏi han các thứ, tôi cùng nhỏ bàn trên diễn như thật, mặt buồn rười rượi như sắp khóc đến nơi, nói :
- Rớt rồi.
Bọn nó tin thật, định an ủi tôi thì con bàn trên đã cười ha hả nói :
- Đùa bọn mày đấy, nó đậu rồi.
Cả lớp nhao nhao vui vẻ, cho đến khi ra về tôi cùng đám bạn có đi ngang chỗ bảng thông báo liền ghé vô coi lại lần nữa và thật bất ngờ tôi rớt các cậu ạ.
Chuyện là như này, trường tôi muốn chơi trò hack não học sinh nên mới để cái tờ thông báo đó. Thay vì nhà trường có thể để những tên các cậu đạt ở trong danh sách thôi, còn những người rớt thì xóa tên đi là được, đằng này không đơn giản như vậy, trường tôi làm như này.
Trong đó có 5 ô, ô thứ nhất là số thứ tự, ô thứ hai là tên của người đăng ký, ô thứ ba, tư, năm là ô chấm điểm của giám khảo.
Ví dụ : Stt | tên | thầy sinh | cô lý | thầy toán |
01 | B | hỏng | hỏng | đạt | kq : hỏng đạt
...
Chính là như vậy đó, các cậu thấy hack não chưa, giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó nên đội 10 cái quần để bớt nhục. Hèn chi cậu ấy nhìn tôi cứ cười thì ra là bọn tôi bị rớt à? Thật là quá đáng đi, nhưng dù gì thì tôi cũng sẽ thích cậu ấy không bàn cãi được.
...
Năm lên 11 lớp tôi được chuyển lên lầu 2 học, trường tôi chỉ có 2 lầu, cũng may thay cậu ấy cũng học lầu hai nhưng cả hai lớp cách nhau khá xa. Lúc bấy giờ tôi cũng vẫn chưa có can đảm cùng cậu ấy nói chuyện trực tiếp ở ngoài.
Mặc dù vậy tôi vẫn dõi theo cậu ấy từ năm lớp 10 cho đến 11 vẫn không thay đổi, vẫn rất thích cậu ấy như ngày đầu tiên rung động vậy.
Trường tôi có tổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ với trường bên cạnh, trong đội bóng của trường tôi có tên cậu ấy ở đó, Bắc Tinh.
Sau buổi học đội bóng thường ở lại trường tập luyện, tôi không mê bóng rổ chỉ mê Bắc Tinh nên sau buổi học hôm nào cũng rủ đám bạn ở lại xem họ tập.
Vì trong đội bóng chỉ toàn hot boy nên nhiều nữ sinh ở lại xem họ tập không chỉ riêng tôi đâu nhá. Tôi thấy bản thân tôi còn khá tốt chứ không như mấy mẹ kia hở chút sồn sồn lên la làng, còn đem nước cho trai các thứ mà người ta có nhận đéo đâu.
Nhất là con mẹ áo hồng lớp bên cạnh, cứ me me gọi tên cậu ấy miết, lâu lâu còn tỏ vẻ bản thân dễ thương ngút trời, làm tôi nhìn mà nổi cả da gà. Đám bạn tôi thì chỉ biết trề môi, câm nín.
Khi đội bóng trường tập xong, trời cũng sập tối, con mẹ áo hồng đứng dậy cầm chai nước suối đi đến chỗ cậu ấy đang đứng, coi cái dáng đứng e thẹn của mẻ kìa, ngứa mắt dễ sợ.
Tôi làm gì chịu được cảnh đó, cũng đú đởn nhưng ngại không dám đến gần cậu ấy. Được cái đám bạn hình như rất mực tin tưởng tôi, đứa nào đưa nấy đưa ánh mắt nhìn tôi kiểu bọn tao tin mày, lên đi.
Được mấy đứa bạn tiếp thêm động lực, tôi mạnh dạn cầm lấy chai nước chanh muối mà bản thân thích đem đến cậu ấy.
Cái khoảnh khắc đứng gần cậu ấy trong gan tấc tôi tưởng như mình sắp chết bởi tim ngừng đập cmnl, cậu ấy nở nụ cười hỏi :
- Làm sao vậy?
- À... À..cái đó... Tôi không biết.. Cậ..cậu thích nước nào nên tôi đem đến nước mà tôi thích nhất cho cậu.
Thế mà cậu ấy cười rõ tươi nhận lấy chai nước từ tôi chứ không phải con nhỏ áo hồng, nhìn mặt mẻ sượng trân làm trong lòng tôi sướng cực kỳ.
- Tôi không thích chanh muối.
Tôi cảm thấy bản thân cũng thất bại cmnr, tôi xua xua tay nhanh nói :
- Tôi không biết, cậu đừng hiểu lầm, tôi không biết cậu không thích chanh muối. Vậy cậu thích nước gì, nói đi sau này tôi sẽ mua cho cậu.
- Thật sao?
- Thật đó... Cậu.. Không tin sao, vậy tôi thề cho..
- Không cần, tôi tin cậu.
- Vậy cậu mau nói đi, cậu thích nước gì?
- Nước gì cũng được chỉ cần cậu mua cho tôi là được.
- Được.
- Vậy chiều hôm nào tôi cũng sẽ đợi cậu ở đây!
- Được.
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng chẳng hay ho lắm, tôi ngượng ngùng trở về nhà cùng đám bạn, lâu lâu còn cười cười như coi dở, làm mấy đứa bạn tôi tránh tôi 1m sợ tôi cắn bọn chúng nó, đúng là mất dạy quá mà.
Và rốt cuộc thì tôi và cậu ấy cũng chính thức nói chuyện với nhau bên ngoài, ban đầu tôi còn hồi hộp muốn chết nhưng lâu dần cũng thành quen nói chuyện cực kỳ thân nhau chỉ thiếu gọi nhau hai chỉ bạn thân mà thôi, nhưng tôi không muốn làm bạn thân cậu ấy chút nào.
...
Cuối năm lớp 12, tôi lấy hết can đảm viết thư chuẩn bị tỏ tình Bắc Tinh, người mà tôi thích thầm 3 năm.
Trong 3 năm này, mọi chuyện cùng cậu ấy có vui, có buồn, còn có hay ăn giấm với con áo hồng lòe loẹt kia nữa, nhưng chung quy bọn tôi vẫn làm lành với nhau.
Cũng sắp tốt nghiệp sợ chẳng còn cơ hội, tôi nhủ với lòng phải tỏ tình, thế nên tôi dành cả đêm hôm đó để viết một bức thư tình cực kỳ sến súa cmn đi.
Đứng trước cậu ấy tôi không dám nhìn thẳng mặt, lại chẳng dám mở miệng, nguyên một buổi học tôi chẳng dám nói gì với cậu ấy cả.
Chuông vang lên báo hiệu tan học, tôi ib hồi tối hẹn cậu ấy tan học ở lại, tôi có chuyện muốn nói. Cậu ấy vui vẻ bảo được.
Sau khi mọi người về hết, Bắc Tinh đeo cặp trên một vai, đứng trước cửa lớp tôi. Bấy giờ chỉ còn một mình tôi ở trong lớp học, bản thân căng thẳng đến nhường nào chứ.
Cả hai đứng trước cửa lớp tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, cậu ấy vẫn ung dung như thế, không suy nghĩ gì cả, vẫn cười tươi, như một thiếu niên hôm nào cũng tràn đầy sức sống, một cậu thiếu niên lại đẹp trai, học giỏi, thử hỏi bản thân tôi một người bình thường có xứng với cậu ấy không?
Tôi là một người bình thường sợ sẽ không tô điểm lên vẻ đẹp cho thanh xuân của cậu ấy được!
- Hẹn tôi ở lại có chuyện gì vậy?
Tôi cố gượng cười :
- Không có gì, chỉ là muốn về cùng cậu mà thôi.
- Vậy đi thôi.
Cậu ấy nhấc chân bước đi trước tôi 10 bước, chân tôi vẫn dậm tại chỗ, cũng như tôi sắp từ bỏ vậy, lá thư tình trong tay được tôi đặt phía sau lưng.
Đứng nhìn cậu ấy càng ngày càng xa, tôi thấy bản thân mình đúng là đáng thất vọng, tại sao? Tại sao không thử can đảm một lần đối mặt với cậu ấy chứ? Không đẹp thì có làm sao? Học tệ thì có làm sao? Tôi vẫn rất thích cậu, đây là lần đầu cũng là lần cuối, cứ mạnh dạng đối diện một lần, dù gì sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Nội tâm tôi đấu tranh dữ dội cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
- Bắc Tinh.
Dưới ánh nắng hoàng hôn, cậu ấy dừng bước, xoay người lại đối diện với tôi. Tôi lấy hết dũng khí nói to :
- Tôi thích cậu.
Cậu im lặng rất lâu không trả lời, tôi hoảng rồi, tôi thật sự hoảng rồi, vậy là tôi bị mối tình đầu đơn phương 3 năm sắp từ chối tôi rồi. Tôi khóc, nước mắt tôi tự đồng chảy, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Cậu ấy bước đến dừng lại cách tôi một bước chân, cậu ấy bật cười, nhìn vào mắt tôi.
- Năm lớp 10, ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đã chú ý đến cậu, một người con gái cứ nhìn chằm chằm tôi mãi. Sau đó cậu add fb tôi, tôi nghiên cứu mãi trang cá nhân của cậu trong 3 ngày mới chấp nhận, hôm đấy tôi đã biết bản thân đang làm gì rồi.
- Năm lớp 11, tôi đợi, tôi đợi cái bắt chuyện của cậu, đợi rất lâu rất lâu, vậy mà cậu vẫn không đến nói chuyện với tôi. Tôi đành mua chuộc bạn thân của cậu một chút, đúng thật là cậu liền đến đem nước cho tôi. Sau đó tôi vui đến mất ngủ.
- Tối hôm qua, vì câu hẹn của cậu mà tôi bồn chồn không thể nào ngủ được, tôi cứ mong trời nhanh nhanh sáng một chút để tôi có thể gặp cậu. Suốt một buổi học tôi cứ nghĩ mãi về cậu, tôi nghĩ tôi nên nói với cậu chuyện này, bởi vì bản thân tôi thấy có cậu đã làm thanh xuân của tôi tươi đẹp.
- Mộng Kiều, Tôi cũng thích cậu.