Những đứa trẻ được sinh ra luôn luôn có ba và mẹ luôn bên cạnh yêu thương chăm sóc , nhưng những đứa trẻ cha mẹ đã chết thì sao ?
Từ khi xinh ra đã chẳng thiếu thốn điều chi , cha mẹ đặt cho cô cái tên là Gia Hân . Một cái tên đẹp như cô , trông cô gái nhỏ mới trong sáng dễ thương làm sao nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc...
Từ khi còn nhỏ , Gia Hân đã luôn suy nghĩ về ngày mà mình nhắm mắt từ trần khỏi thế gian này , thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
Sẽ tái sinh ?
Sẽ lên thiên đàng ?
Sẽ xuống địa ngục ?
Sẽ thành ma ?
Đôi khi cười không chủ đích , khóc không lý do . Đó là biểu hiện tâm lý chăng ? Hay chẳng qua là do nghĩa nhiều ?
Có lẽ vào những lúc như vầy thì những bậc cha mẹ sẽ bên cạnh trấn an và giải thích , nhưng cha của Hân chết rồi ! Mẹ của Hân cũng đã bỏ đi rồi ! Ai sẽ bên cạnh cô ?
Chẳng ai đâu !
Cô giờ có khác gì gánh nặng của họ hàng đâu , ngoài mặt thì san sẻ nguyện nuôi dưỡng cô trong mặt thầm cô chết đi cho xong . Những người anh chị họ đôi khi còn hớt hủi cô và bảo cô không phải anh chị của họ !
Hân lại bắt đầu suy nghĩ về một tương lai u tối , mù miệt khi chỉ có mình bản thân chống lại những tiếng nhạo bán , thị phi của mọi người .
“Tôi muốn chết !” Cô ấy ngào lên như thế rồi lại ôm mặt khóc nức nở một mình , nước nắt nước mũi tèm lem không ai lau cho . Bộ quần áo nhăn nhú bị làm cho dơ đi
“Còn tớ đây mà !” Nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay với nụ cười thiên thần , tỏ ra mình sẵn sàng giúp đỡ bạn cùng lớp nhưng sau lưng là đâm chọc , phá hoại dung nhan thiên thần của Hân . Rồi lộ vẻ ác quỷ thật sự mà bỏ chạy trong những lời nói kiêu ngạo .
Cha bỏ !
Mẹ bỏ !
Họ hàng bỏ !
Bạn thân bỏ nốt !
“Nếu mình chết đi sẽ như thế nào ?” Những suy nghĩa còn nhớ mãi trong đầu không quên được đang ùn về như dân chạy lũ . Suy nghĩ hối thúc hành động , cây kéo trước mặt chỉ dám chỉa vào chứ không dám đâm . Nhưng sau cùng suy nghĩ điên dại làm cho cánh tay vướng máu , cô la hét trong cơn đau và bị thầy giáo phát hiện .
Những dãi băng cuốn quanh tay làm cô trông thật nổi bật , những lời nghi vấn , cười nhạo cứ thoáng qua tai . Cảm giác như lòng thắt chặt lại và nỗi nhớ cha , nhớ mẹ lại ù về . Nếu bây giờ có thể , Hân nhất định sẽ trở về nhà với mẹ để chỗ dựa tinh thần duy nhất âu yếm cho tan đi những lời nói xấu xa xé nát đôi tai này ngày qua ngày .
“Mẹ đâu rồi hả mẹ ?” Giọt nước mắt cứ rơi không cầm được .
Đám bạn chúng nó lại cười , lại chê cô mít ướt nhưng cô không quan tâm . Cô muốn chết ! Chỉ thế thôi mà ! Không ai giúp được sao ? Nếu chết đi tất cả coi như hết , nếu còn ý thức thì chỉ có một màu đen vô tận cũng tốt mà !
Từ trước tới giờ chỉ biết sống trong đau khổ cũng chả còn vui nữa , sao không thử cảm giác yêu ?
Một cậu bé khẽ đưa tay mỉm cười hiền hậu nguyện giúp đỡ cô trong mọi khó khăn , dù rằng nhỏ tuổi hơn nhưng luôn mang cơm đến đúng giờ , luôn chờ mình ở cổng trường , luôn dẫn mình đi chơi ngày chủ nhật . Vơi đi nỗi nhớ mẹ bằng cảm giác yêu đương tuổi lớn , thả mònh vào con đường êm dịu không sỏi đá
...rồi vĩnh viễn rơi vào đấy sau tuyệt vọng !
Nếu Hân có 1 điều ước , cô sẽ ước mình chưa đến nhà người mình yêu để rồi gặp lại mẹ và ngộ ra người mình đã luôn yêu thương là em trai cùng mẹ khác cha .
Nghe bảo năm ngoái có một học sinh đã bị bắt cóc đánh đập dã man đến chết , Hân đã tự hỏi cảm giác trước khi chết ra sao ? Nếu có thể thì tử hình cảm giác nó như thế nào mà ai cũng khóc thét khi lãnh cái án này . Chẳng biết những người cha mẹ có con bị cưỡng hiếp hay chơi ma tuý cảm giác nó như thế nào ?
Chắc họ tuyệt vọng lắm ! Không biết họ sẽ suy nghĩ về điều gì nhỉ ?
Dòng tin nhắn của người...à không em trai hiện lên nhưng hồi đáp thì chẳng thấy đâu cả , cứ phải chờ tới bao giờ đây ?
Đôi giày không tìm thấy chủ !
Thiên đường không mời bước vào !
Địa ngục có thích tiếng la ?
Tái sinh liệu có tồn tại ?
Hân ơi ! Cậu đâu rồi ?