Phải chịu đựng nhiều đến mức nào khiến chúng ta thay đổi trở thành một con người khác ?
Trước kia tôi cứ nghĩ có một người mẹ trẻ như có thêm một người chị gái vậy . Tôi nghĩ tôi sẽ có thể chia sẻ mọi thứ với mẹ và mẹ sẽ thấu hiểu tin tưởng tôi trong mọi việc . Nhưng tôi đã sai . Mẹ tôi không thích lắng nghe tôi nói cũng không muốn nghe tôi nói việc gì khác. Mỗi ngày đi học rồi về thứ tôi chưa bao giờ có là câu nói "con có mệt không" tôi chưa từng được nghe . Điểm chỉ cần thấp chút là sẽ bị chửi thậm tệ , thậm trí nó còn rất khó nghe nữa, những lời nói đó khắc ghi trong tôi, khiến tôi tổn thương rất nhiều. Mẹ chưa bao giờ đặt vị trí vào tôi để cảm nhận. Thứ mẹ muốn là tôi có cái gì đó để mẹ tôi đi khoe mẽ với làng xóm, tôi thấy xấu hổ rất nhiều .
Cho đến khi câu ấy tỏ tình với tôi, khi đó tôi không tin , sợ câu ấy chêu đùa tôi nên tôi đã từ trối . Nhưng vì sự kiên trì của câu ấy trong thời gian dài khiến tôi cảm động , tôi nghĩ cậu ấy sẽ đem đến những niềm vui cho tôi trong cái cuộc sống khắc nghiệt này . Nhưng không , thời gian trôi qua lòng người thay đổi, cái thái độ cách đối sử cậu ấy dành cho tôi dần thay đổi, câu ấy không quan tâm tới cảm nhận của tôi , nói ra lời khó nghe bỏ đi . Nhưng sau bao lần cậu ấy sai rồi xin lỗi thì tôi đều tha thứ cho cậu ấy , đến mùa hè năm đó chúng tôi đi làm ở xa nhau thì cậu ấy thay đổi trở nên càng quá đáng, mặc kệ tôi , quá đáng với tôi rất nhiều , đến khi về quê thì cậu ấy vẫn vậy khiến tôi hết hi vọng với mỗi quan hệ này. Trước kia tôi chỉ biết khóc nhưng giờ tôi chẳng còn muốn khóc làm gì nữa, tôi cũng chẳng biết tôi phải chịu đựng đến lúc nào . Liệu ai yêu thương tôi thật lòng không ? Mọi thứ áp lực với tôi khiến tôi đôi khi nghĩ "giá như ông trời có thể đem con đi thì tốt biết bao"