1. Tôi là Riley, thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia nước A. Ngày hôm nay, đội tuyển sẽ đến thành phố L để luyện tập. Thì cũng không có gì đáng bàn, chỉ là L thành khá cổ kính. Thời gian như ngừng trôi tại nơi đây, cũng có vài tin đồn không rõ thực hư, rằng một quái ngư xuất hiện về đêm.
“Riley, nhanh chân lên thôi.”
2. Tôi đặt chân đến bãi biển L thành vào sáu giờ rưỡi chiều. Mặt trời vẫn chưa lặn dù giờ đang là mùa đông. Nhưng ngoài việc là tuyển thủ bơi lội, tôi còn là thành viên cốt cán của câu lạc bộ mạo hiểm. Nên mặc kệ các thành viên khác khuyên nhủ, tôi thay đồ và đi thẳng ra giữa biển.
3. ”Bạn gì đấy ơi, cẩn thận chút, chỗ ấy nước sâu lắm.” Riley vội vã bơi lại gần cô nàng áo trắng. Vì cách rất xa nên khuôn mặt cô chỉ là nét bút mơ hồ, không rõ là cô có gặp vấn đề gì không. Nhưng rõ là mặc áo sơ mi ở nơi nước sâu thì không phải là đang bơi lội.
4. Hai người ngồi trên bãi biển, cô nàng hướng mắt về phía xa xăm và đôi mắt Riley cứ sáng như đèn pha rọi lên người cô gái:”Cậu bơi đỉnh thật ấy, cứ như kiểu là đồng điệu linh hồn với nước ấy.”
Cô gái cười, sườn mặt nghiêng dưới ánh chiều tà cứ như thể một bức tượng nữ thần. Riley như bị bấm nút dừng vào khoảnh khắc tranh sáng tranh tối ấy.
5. Những ngày sau đây, cứ đến đúng sáu rưỡi chiều, tôi và Himi - cô gái mặc áo sơ mi trắng lại gặp nhau. Himi luôn mặc đồ như vậy, một chiếc quần bò ngả màu và áo sơ mi với phần tay bồng, cổ áo đính ruy băng, tôi không hỏi cô đứng từ sâu, nhưng cả hai đều ngầm hiểu trong lòng và không đả động đến điều này.
L thành ngay từ đầu đã không phải nơi cho những người kém gan dạ.
6. Một ngày nọ, Arés, một người bạn của tôi đó thần bí kể về quái như biển L thành, rằng cậu ta đã gặp một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngồi ở mỏm đá phía xa. khi ấy đã 23h59’, trăng sáng chiếu lên gương mặt nàng, âm thanh thánh thót vang vọng trong không gian. Arés đã vô thức mà đi về phía xa cho đến khi người thiếu nữ xoay người, sống lưng đầy vây cá sắc nhọn, gồ lên như những cái gai, chiếc đuôi dần hiện lên, màu sắc ảm đảm như cảnh âm u của mây trời. Trăng bị che kín, và Arés thì vội vàng trở lại bờ.
7. Có lẽ, tôi biết Himi là ai rồi.
8. Những ngày sau, tôi và Himi vẫn duy trì khoảng cách và những thói quen thường ngày, nhưng Himi vẫn chưa từng đồng ý cùng tôi đi dạo. Và ánh mắt cô ấy mỗi lần nhìn tôi lặn xuống biển vẫn luôn chăm chú, nóng rực và hàm chứa đầy sát khí.
Tôi lấy một vốc nước tạt lên mặt, nước biển lạnh lẽo và mặn chát. Như cảnh cáo tôi về điều đang diễn ra.
Tôi điên rồi.
Nhưng một quái vật thần bí và xinh đẹp như Himi, sao tôi có thể buông tay cơ chứ.
9. ”Riley, hôm nay tôi mệt lắm, có thể ngồi nói chuyện được không?”
“Ừm.” Tôi cười, lấy từ trong balo một ít đồ ăn ngon lấy trong phòng Arés rồi chia cho Himi.
Có vẻ cô ấy chưa từng thử hòa nhập với thế giới loài người mà ngay cả cái cách bóc vỏ bánh cũng khác thường. Cô đâm sâu vào vỏ bánh, rồi roẹt một tiếng, cũng làm vỡ bánh xốp bên trong thành nhiều mảnh vụn.
Tôi mỉm cười, còn Himi thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt ngày thường, cô lặng lẳng tráo đổi phần bánh hỏng trong tay với bánh quy ngon lành trên tay tôi.
Cô quái vật nhỏ dễ thương này.
10. ”Kể chuyện xưa? Tớ chẳng có gì để kể cả, mới 18 tuổi mà. Chắc chuyện kinh điển nhất là suýt ngỏm dưới hồ thôi.”
“Tôi thì có nhiều lắm.”
“Cậu hẳn là đã sống rất nhiều năm nhỉ.”
Himi không trả lời, nhưng tôi cũng hiểu điều mà cô nàng không nói.
Được một lát, cô lười biếng dựa vào vai tôi, giọng điệu cũng theo đó mà chậm rãi.
11. Có một bé gái, từ khi sinh ra đã không có mẹ, em chỉ có một người ba, một người ba rất đúng giờ. Ba đến nơi thăm em lúc 6h30, hằng ngày, đều đặn không sai một phút nào. Lúc khác, em chơi với cây cối cùng thú rừng. Ba dặn em không được đến gần nước, nếu không quái vật sẽ hiện ra. Nhưng ba lại bắt em ăn một thứ thịt cá dở tệ, thứ đến từ biển khơi. Phải chăng ba đã bắt em ăn thịt quái vật, nhưng tại sao ba phải làm vậy?
Ngày hôm đấy là khi cô bé tròn 16 tuổi, ba run rẩy bưng đến một đĩa thịt cá như mọi hôm, một chiếc bánh sinh nhật và váy áo cho em. Em lớn rồi, cũng nhận ra ba kì lạ, nhưng ba là con người duy nhất em biết, nên rồi phần kì lạ đấy cũng chẳng đáng để em đặt trong đầu.
Rồi, khi mà em ăn hết miếng thịt cuối cùng một cách miễn cưỡng, ba lao thẳng xuống biển khơi.
Em chần chừ, lưỡng lự, hết nhìn bánh kem rồi nhìn xuống váy đẹp, liệu kem có tan không, có lạnh không, có như tuyết em nếm thử khi đông đến không? Liệu chiếc váy đẹp đẽ này có hỏng không?
Giờ phút em đặt chân xuống biển, để cứu người cha đang nở một nụ cười mãn nguyện, thì quái vật ba nói cuối cùng cũng xuất hiện.
12. Khi những khóm hoa trổ bông, cây ăn quả cũng đang cho trái ngọt. Đứa con của mặt trời đến với em. Chàng lịch thiệp, lãng mạn, và yêu tha thiết những đóa hoa. Chàng gọi em là nữ chủ nhân hòn đảo nhỏ xinh này, thật yêu kiều làm sao.
Bé gái năm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, em biết yêu, biết ghét, và biết giấu những nỗi sợ hãi vào thật sâu, sâu tận đáy lòng.
Em thằng thắn mà nói với chàng rằng em thích đôi mắt và mái tóc màu nắng của chàng, cũng thích món cá nướng thơm lừng chàng nấu, và hơn nữa là thích chàng ở nơi đây.
Chàng âu yếm mà gọi em một tiếng tiểu thư, chàng sẵn sàng làm cho em tất cả những gì chàng có thể làm. Thuyền viên của chàng nhiều lắm, nhưng chàng ở đây lâu nên họ đã về rồi, để lại cho chàng toàn là những rương thực phẩm vải vóc của thế giới bên kia bờ.
Em vẫn nhớ cái cảnh chàng vụng về cắt vải vóc để làm cho em váy áo. Tay chàng bị kim chọc thủng mấy lỗ, em vừa đau lòng vừa không nhịn được cười khi mà chàng pha trò.
Rồi em và chàng yêu nhau, dành cho nhau nhiều thời gian hơn, chàng là một người vội vã, chưa đến một tháng quen nhau đã cầu hôn em, chiếc nhẫn sáng loáng dưới ánh mắt trời do chàng tự tay làm giờ yên vị trên tay em. Em thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trần đời.
Em dắt chàng đến gặp cha, kể từ sau hôm ấy, chàng như cố ý xa cách em.
13. Ngày hôm ấy trời mưa, cũng đúng thời khắc 6h30, chàng cầm dao đâm vào ngực trái của em.
Lúc ấy, khi mà chàng nhìn em chết dần, sự tội lỗi nhấn chìm chàng. Chàng kể em nghe những điều chàng đã cố gắng giấu diếm đi để chung sống với em những ngày này.
Rằng mẹ em là quái vật nơi đây, cha em, một vị tướng lĩnh ưu tú nơi đất liền được cử đến để giết mẹ em. Nhưng cha đã bị mẹ em mê hoặc rồi, thậm chí là sinh ra em.
Em cười, bảo chàng rằng chàng biết mẹ đi đâu rồi không?
Chàng nhìn em, em chỉ nói là bao nhiêu năm nay, cha để em ăn thịt mẹ, vì quái vật có thể tái sinh, cách duy nhất để nó biến mất hoàn toàn là sử dụng một quái vật khác.
14. Tôi ôm thân thể lạnh dần của nàng trong lòng, đến mai thôi, nàng sẽ trở lại với cuộc sống này nếu tôi không đủ tàn nhẫn.
Nhìn thánh giá và nước thánh trong tay, tôi khẽ cười.
Hóa ra, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng mê hoặc tôi, chưa từng làm gì có lỗi với tôi và có lẽ là mẹ nàng cũng vậy. Cả tộc nhân ngư của nàng chưa từng làm điều gì sai với con người.
Lần duy nhất mà tôi không thể biết rằng mình đúng hay sai. Nhưng tôi biết, mình có lỗi với nàng. Có lỗi vì những tình cảm chân thành nàng dành cho tôi.
Cả đời này, Riley tôi chỉ cúi đầu trước một người duy nhất là em.
15. Tôi tỉnh dậy, nhìn chàng đã lạnh đi từ lâu.
Hóa ra, chàng yêu tôi thật.
Nhưng chàng cũng hiến tế chính bản thân mình để phong ấn tôi.
Tôi với chàng, đến cùng là hận hay là yêu.
Chàng đã chẳng còn hơi thở để trả lời tôi rồi.
16. Riley lảo đảo đi về phía căn nhà của đội tuyển thủ. Arés mang theo chiếc balo trống rỗng, tức tối chất vấn Riley:
“Thằng nhãi ranh này, lại trộm đồ ăn vặt tớ giấu… Sao… sắc mặt cậu tệ thế.”
Amandi nước ra từ phòng ăn, đôi mắt nhuốm ý cười:
“Chắc là giận dỗi với bạn gái rồi.”
“Cậu có bạn gái từ khi nào mà tớ lại không biết, thằng nhãi thiếu trung thực này.”
“Tôi giết cô ấy rồi.”
“Cậu nói gì vậy?” Amandi cười gượng, nhìn cánh cửa phòng Riley sập lại mà không nói nên lời.
17. Himi nhìn chàng trai trong lòng, đã bao nhiêu năm rồi, chàng vẫn chọn cách chẳng thể nào cũ hơn. Nhưng cô cũng không kìm được nụ cười, lời giải thích của Riley băng vẳng bên tai, rằng chàng không phong ấn nàng, chàng chỉ đặt một kết giới xung quanh nơi nàng để bảo vệ nàng bình yên, cho đến kiếp sau, chàng sẽ tìm cách để nàng được sống như một người bình thường.
Cách của chàng là tìm cái chết à.
Himi cười, cô tháo chiếc nhẫn vẫn luôn đeo trên tay đặt vào lòng bàn tay Riley.
Đôi môi khẽ mấp máy đọc một chú văn xa xưa.
18. Riley 19 tuổi, cũng là nhà vô địch Olympic hạng mục bơi tự do. Đã trả lời phóng viên như thế này.
“Xin cho hỏi, động lực nào khiến anh từ một thành viên luôn xếp cuối bảng, đến người đoạt huy chương vàng Olympic trong vòng 1 năm vậy.”
Riley cười, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.
“Người yêu tôi, ước mơ của cô ấy là trở thành người bơi giỏi nhất thế giới này.”
By True
Câu chuyện này là một phần nhỏ trong bộ truyện “Nhất Mộng” của chúng mình, nếu mọi người thấy hay thì hãy xem “Nhất Mộng” để ủng hộ bọn mình nhé.