Cô và cậu là hàng xóm của nhau. Có thể nói rằng cô là hình mẫu đại diện cho câu nói " con nhà người ta ". Nhưng trừ chiều cao và cái tính cách ẩm ương sáng nắng chiều mưa giữa trưa đổ bão lâu lâu lại tái phát ấy thì cái gì cũng hoàn hảo. Cậu là một người bình thường k thể nào bình thường hơn. Cao m8, thân hình chuẩn, tính cách ấm áp, hài hước. Là thiếu gia của một gia đình có truyền thống lâu đời làm kinh doanh. Duy chỉ có một cái là thành tích học tập của cậu k mấy khả quan, suốt ngày xếp hạng nhất từ dưới lên. Bố mẹ cậu cũng là người k thích ép buộc con cái nên cậu có thể thoải mái chạy theo đam mê của mình.
Một hôm, mẹ cậu đi chợ về thì gặp mẹ cô đang tưới cây ngoài cửa. Hai bác gặp nhau thì nói chuyện vui vẻ, ấy thế mà k biết hai bác nói chuyện kiểu gì mà lại quyết định cho hai cô cậu cùng chở nhau đi học. Khi biết được tin cô liền nhảy dựng lên nói:
- Con k đi. K hiểu sao mẹ lại có thể để con gái của mẹ cho một tên nhóc trở đi học được nhỉ.
- Tên nhóc ? Con cũng chỉ đi học sớm hơn người ta hơn người ta có 1 lớp thôi mà kêu người ta là " nhóc"
- Mẹ yêu của con ơi, 1 lớp cũng vẫn là hơn. Con k biết đâu, tóm lại là con k đi.
- Thôi cô k phải giải thích nhiều, chuyện tôi đã quyết thì k thể thay đổi được đâu.
Sáng hôm sau, cậu đứng trước cửa nhà cô chờ hẳn nửa tiếng đông hồ vẫn chưa thấy cô đâu, cậu lớn tiếng kêu:
- Chị ơi! Em đến để chở chị đi học đây
Từ trong nhà cô vọng ra tiếng nói to:
- Đứa nào đấy? Mới sáng sớm đã la hét um xùm hết cả lên rồi.
- Mẹ em bảo là sang đón chị đi học, mẹ em còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho chị, sợ chị ngủ dậy muộn k kịp ăn.
Cô sửa soạn, bước ra đến cửa cô khoanh tay và nói:
- Nhóc à, nhóc nghĩ rằng mình có thể đưa đón chị đi học sao? Nằm mơ đi.
Nói xong cô lấy gói đồ ăn sáng mà mẹ cậu chuẩn bị cho rồi lạnh lùng bước đi nhưng vẫn k quên cảm ơn rồi để lại thằng bé đang hoang mang suy nghĩ.
Mặc dù chiều cao chỉ trong mức cho phép nhưng k hiểu sao cô lại đi rất nhanh để lại cậu cứ phải lẽo đẽo theo sau rên rỉ:
- Lên xe đi em chở, mẹ bảo nếu k chở chị đi học về mẹ sẽ phạt em đó.
Mấy ngày sau đó, ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo sau năn nỉ nhưng đều bị cô từ chối. Thậm chí cô còn phải dậy sớm để đi học trước tránh phải gặp cậu. Nhưng rồi việc gì cũng phải đi vào quỹ đạo của nó. Một hôm, trên đường trở về nhà cô gặp phải một tên say rượu, hắn bước đến trêu trọc. Cô sợ hãi chạy đi nhưng phía trước lại là ngõ cụt, dưới chân cô là một khúc gỗ lớn, cô run rẩy cầm lên định đập vào đầu tên say rượu nhưng em hàng xóm từ phía trước lao tới vứt chiếc cặp sách thẳng vào đầu tên kia. Hai bên lao vào đánh nhau như hai thằng trẻ trâu. Vì sợ cậu k đánh lại được nên cô chạy đến kéo tay cậu đi. Cậu chở cô phóng như bay trên chiếc xe đạp, đi được một đoạn xa cô liền đòi cậu thả xuống để tự đi, rồi cậu hỏi:
- Chị ghét em đến thế sao? Thậm chí chị còn cố tình đi học sớm để k nhìn thấy em.
- K, ý chị k phải là thế
- Thế ý chị là sao
Đến đây cô k biết phải trả lời thế nào nên im lặng rồi cậu hỏi tiếp:
- Nếu k ghét thì ngày mai em đến đón chị đi học nhá?
Cô k trả lời, chỉ ngồi im lặng cho hết quãng đường về đến nhà. Sau sự việc ngày hôm nay, cô cũng dần có cảm tình với cậu hơn. Còn về phần cậu, thấy cô k trả lời gì thì đã biết rằng cô dã ngầm đồng ý cho cậu đưa đón đi học nên vui lắm, tối ấy về nhà cậu cứ ngồi cười tủm tỉm một mình đến nỗi trằn trọc mãi k ngủ được.
Sáng hôm sau hai người chở nhau đến trường và những ngày tiếp theo cũng thế. Hai người dần trở lên thân thiết hơn, gắn bó hơn. Cũng vì có cô ở bên cạnh bảo ban, đôn đúc cậu học nên thành tích học tập của cậu cũng tốt lên khá nhiều. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua yên bình như thế nhưng không. Một hôm, đang trên đường trở về cậu bỗng ấp úng nói:
- Chị ơi!... Em...Em thích chị
Cô nghe thấy thế thì liền đáp trả ngay:
- Đùa gì mà đùa ác thế em, thích gì chứ, em lo mà học hành cho tốt vào.
Cậu vội vàng giải thích:
- Đùa gì chứ, em nói thật lòng mà.
Nghe đến đây, mặt cô bỗng đỏ rực lên, tim bỗng đập nhanh lạ thường, vì quá ngại ngùng nên đòi xuống xe để tự đi về nhà. Từ ngày hôm đó trở đi cô lại cố tình tránh mặt cậu, k gặp cậu nữa. Cho đến một hôm hai gia đình hẹn gặp mặt ăn cơm thì hai người mới gặp nhau. Trong suốt thời gian ăn cô đều
rất yên tĩnh k nói lời nào. Ăn xong cô xin phép rồi chạy ra ngoài, cậu lại lẽo đẽo theo sau:
- Chị vẫn chưa trả lời em câu hỏi lần trước
- Này cậu kia, tôi nợ cậu cái gì à mà cậu cứ bám theo tôi k rời thế ?
- Có chứ, không những nợ một câu trả lời mà còn là cả một đời.
Nghe đến đây cô bỗng sững người lại rồi k điều khiển được lời nói của mình:
- Được nếu cậu muốn biết câu trả lời thì tôi sẽ cho cậu biết
- Tôi... tôi đồng ý
Nói xong cô quay lại ôm trầm lấy cậu. Cậu đưa bàn tay ấm áp lên xoa đầu cô rồi nở một nụ cười vừa chút ấm áp vừa chút hạnh phúc.
Mọi thứ lại quay trở về như cũ, hai cô cậu lại đưa đón nhau đi học. Một cặp đôi hài hước nhưng cũng rải cơm chó nhiều k kém cho mọi người xung quanh