2. [VegasPete] Nếu...!
Bối cảnh được lấy ở Ep 14 của KinnPorsche the series nghen ❤️
________________
Pete
Tôi chạm mặt Vegas ở tầng hầm với xác người la liệt của cả vệ sĩ Chính gia và Thứ gia. Hình ảnh anh ấy với chiếc áo sơ mi da báo cùng bộ vest màu cam đất, tay cầm lấy súng mà chuẩn bị đuổi theo Khun Kinn. Tôi cũng nhanh chóng dùng súng chĩa thẳng vào người Vegas như một lời cảnh báo, khẳng định lòng trung thành với Chính gia khi còn mang trên người trọng trách là một vệ sĩ bảo vệ cho Khun Kinn.
Vegas cũng như tôi, theo phản xạ mà giương súng nhưng cánh tay đó cũng dần dần được hạ xuống. Ánh mắt anh nhìn tôi với vẻ mặt từ đầy sự căm phẫn đến dường như bất lực. Tôi không rõ ánh mắt đó đang muốn nói lên điều gì nhưng tay tôi bỗng nhiên thấy nặng trĩu khi chạm ánh mắt đó.
"Hey.."
Tiếng của vệ sĩ Chính ra xuất hiện ở đằng sau Vegas làm tôi nhanh chóng quyết định đưa súng bắn vào một bên tay của anh, và nhanh chóng chĩa súng lại gần
" Bảo vệ Khun Kinn. Để tao tự giải quyết!"
" Vâng"
Họ cũng rời đi ngay sau khi nghe được lệnh của tôi.
*Bụp* * Bụp*
Tôi đưa hết sự căm phẫn của mình vào nắm đấm mà cho anh tay 2 cú. Đó là thứ mà đáng lẽ ra anh ta phải nhận được khi dám bắt nhốt tôi tại nhà an toàn, à không phải là nhiều hơn thế mới đúng.
" I'm sorry for every thing"
" Xin lỗi à"
Tôi lại giáng thêm một cú nữa. Tôi chờ đợi việc anh ta sẽ là một Vegas như ngày trước mà ra tay đánh trả. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự ôn nhu, cái chạm nhẹ tay lên trên má tôi. Dù cho hiện tại anh ta bị tôi đánh đến mức máu me đầy trên mép miệng.
" Nếu như hôm nay tao chết... Có thể xin cho người giết tao là mày được không?"
" Mày nói cái quái gì vậy?"
Vegas, anh điên rồi, anh điên rồi phải không. Tôi làm sao có thể đây, tôi làm sao có thể giết anh ta, trong khi tôi... tôi đã động lòng với anh rồi
" Tao yêu mày, Pete!"
Anh ấy kéo lấy tôi xuống rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Dù đó là một tích tắc thôi, nhưng thực sự tôi đã mong nó dài hơn thế.
Chiếc hôn vừa dứt cũng là lúc Vegas đẩy tôi ra và chạy đi. Trong đầu tôi trống rỗng, chỉ biết đứng dậy chạy theo anh ấy. Tôi không biết là mình lúc đó là muốn tiếp tục bảo vệ Chính gia mà phản bội con tim tôi một lần nữa hay sẽ trở thành kẻ vì tình yêu mà từ bỏ nơi đã cưu mang tôi.
Tôi không biết nữa!
Tôi không muốn Vegas bị thương. Cũng vừa muốn bảo vệ Chính gia. Tôi đã quá tham lam rồi sao?
Tôi cứ chạy theo Vegas như thế. Khi đập vào mắt tôi là hình ảnh ngài Gun bị bắn chết ở phòng sách với sự hiện diện của ngài Korn, Khun Kinn, Porsche và một người phụ nữ nào đó.
Vegas thì chầm chậm mà tiến đến chỗ ngài Gun đang nằm đó
" Ba..."
Giọng nói run rẩy đến đau lòng mà gọi tên người mà anh kính trọng.
Anh giương cao súng trước mặt ngài Korn như muốn một viên đạn mà giết những kẻ mà Thứ gia căm thù. Với trọng trách của vệ sĩ Chính gia lại trỗi dậy trong tôi
" Vegas, đừng"
Tôi không muốn làm hại anh ấy, cũng muốn anh ấy đừng ngu ngốc mà làm chuyện này.
" Vegas. Từ bây giờ ta sẽ chăm sóc cho con và em trai con"
Ngài Korn cũng đứng ra chăm sóc cho Vegas và Macau. Nhưng tôi biết là anh ấy sẽ không chấp nhận nó, tất cả đều được thấy ở việc Vegas bỏ đi ngay sau đó.
Tôi nhìn bóng dáng Vegas khuất dần, trái tim tôi bắt đầu đau nhói như vạn kim đâm. Tôi muốn ôm lấy anh ấy, bao bọc anh ấy.
" Tôi vẫn luôn yêu và trung thành với gia tộc Chính. Nhưng tôi không thể phản bội tình cảm của mình nữa. Tôi xin phép nghỉ việc!"
" Chăm sóc tốt cho thằng bé "
Tôi giật chiếc huy hiệu mang nặng lòng trung thành với Chính gia xuống, cũng cởi bỏ lớp áo vest mang trọng trách của một vệ sĩ. Bây giờ tôi chỉ là tôi, một người con trai tên Pete Phongsakhorn Saengtham, một người con trai bình thường yêu Vegas. Bàn chân tôi chạy theo anh ấy, chạy theo chủ nhân của trái tim tôi, tôi yêu Vegas rất nhiều
__________________
Hình ảnh tôi thấy anh ấy ở ngoài hồ bơi tính tự kết liễu cuộc đời mình.
Hình ảnh anh ấy bị người của Chính gia bắn và rồi cả hình ảnh anh ấy ngã xuống trước mặt tôi.
'Máu' là máu của anh ấy. Dòng máu đỏ loang trên nền đất, bàn tay đã chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.
" Vegas... Vegas... Nhìn tao đi... Vegas"
"..."
Tiếng gào khóc của tôi là âm thanh duy nhất còn sót lại ở đó. Không một hồi đáp, không một hành động hay cử chỉ trả lời lại tôi.
" Vegas... làm ơn...tỉnh dậy nhìn tao đi....aaaaa..."
"..."
Tôi đã trễ rồi. Là tôi đã lạc mất anh ấy, là trái tim tôi đã vỡ vụn rồi.
••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••
••••••••••••••••
°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
[ Vegas chết rồi ]
Tôi quay lại căn phòng ở nhà an toàn mà trước đây từng là nỗi ám ảnh của tôi.
Ngôi mộ của nhím lùn vẫn ở đó, tôi hái một bông hoa Đại trong vườn mà đặt lên đó
" Tao xin lỗi mày, nhím lùn. Tao đã không phải là thú cưng tốt của chủ nhân mày rồi. Tao đã không bảo vệ được anh ấy "
Cây cỏ trong vườn vẫn xanh tốt, nó vẫn là khung cảnh mà tôi và Vegas đã từng cùng nhau chôn nhím lùn vào đêm đó. Cùng một khung cảnh nhưng giờ người ở đâu rồi.
Bước đến căn phòng từng là một cực hình đối với tôi. Quyển sách mà tôi đọc dở dang vẫn còn được để trên tủ đầu giường. Bối cảnh vẫn vậy, cũng là dây xích được giăng đầy trong phòng.
{ • Vegas. Mày nhóm máu gì?
• AB
• Ngầu thế. Tao cũng muốn có nhóm máu AB
• Mày nhóm máu gì?
• O ... }
Tôi ngồi sụp xuống giường, bàn tay lướt trên ga giường từng chứa những thời khắc đặc biệt của chúng tôi. Chạm lên cổ tay rồi đến môi rồi lại nhìn còng sắt đó. Tưởng tượng từng hơi thở ấm nóng phả vào người tôi khi Vegas có bên cạnh. Tôi nhớ đến những vết thương do thắt lưng da quất vào đến giờ vẫn còn như in sự đau rát. Những hành động dịu dàng khi băng bó cho tôi lúc bị nhiễm trùng và cả chiếc hôn bất ngờ vì đút thuốc cho tôi khi tôi ngang bướng không chịu uống. Tôi nhớ đến đôi môi mềm mại đó lúc hôn tôi, nó thật tuyệt vời biết bao.
Tôi muốn được gặp Vegas của ngày trước cho dù có bị hành hạ, tôi vẫn muốn được quay lại thời gian đó. Tôi muốn được ở bên Vegas thật lâu, muốn an ủi anh ấy và muốn được nói lời yêu anh ấy. Nếu quay lại lúc đó tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Tôi sẽ cùng anh ấy bắt đầu lại từ đầu giống như câu nói mà Vegas đã nói với tôi khi tôi muốn trở về Chính gia mà tự làm tổn thương đến mình
{ • Chúng ta bắt đầu lại nhé? Chỉ tao với mày . Tao cần mày, Pete! ... Tao cấm mày bỏ tao...}
Tôi muốn được nghe lại giọng nói đó, muốn được nhìn thấy gương mặt đó và muốn được nhìn thấy Vegas mỉm cười với tôi.
Bây giờ đã không còn nữa, đã chả còn gì nữa rồi
" Vegas... Vegas... Tao nhớ mày... Tao yêu mày..."
Nước mắt tôi cứ vậy mà thi nhau rơi xuống. Từng hình ảnh cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Lúc Vegas cáu giận, lúc Vegas nấu mì cho tôi, lúc Vegas hành hạ tôi và cả lúc Vegas ôn nhu mà chiếm hữu lấy tôi.
Nằm trên giường, với tay lên chiếc gối bên cạnh vẫn còn hương thơm của Vegas. Tôi ôm lấy nó mà tưởng như được ôm lấy Vegas, đó là vùng an toàn của tôi, đây là tình yêu của tôi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
........
" Pete...Pete..mày tỉnh dậy nhìn tao đi"
Giọng nói đó, hơi ấm đó và cả mùi hương đó, thật quen thuộc. Hàng mi tôi chợt mở ra thì thân ảnh trước mặt là của người tôi vô cùng mong nhớ. Là Vegas, là anh ấy. Tôi không giữ được bình tĩnh mà ôm lấy người đối diện
" Mày sao vậy, Pete"
Nước mắt tôi cứ thế giàn giụa mặc cho đối phương ôm lấy tôi mà an ủi.
" Không phải mơ đúng không?"
" Tất nhiên là không "
Tôi đẩy người trước mặt ra, tay không yên vị mà vuốt ve khuôn mặt như chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn.
" Vẫn chưa tỉnh ngủ à, Pete"
" Ui da."
Vegas cốc đầu tôi một cái, cơn đau khiến tôi xác nhận đây là thực tại. Thế những gì tôi thấy trước đó là mơ sao?
" Mày mơ thấy gì sao mà khóc vậy, Pete?"
" Không có gì. Vết thương của mày sao rồi, Vegas"
" Đã ổn định hơn rồi. Bác sĩ bảo cần theo dõi thêm..."
" Tao yêu mày, Vegas "
Không đợi Vegas nói hết câu, tôi đang ngỏ lời yêu với anh ấy. Bây giờ, tôi không quan tâm đến việc là mơ hay thực nữa, chỉ cần ở cạnh Vegas là quá đủ rồi.
" Tao cũng yêu mày, Pete "
Vegas tham lam mà hôn lên môi tôi chiếc hôn sâu, cho đến khi không đủ dưỡng khí mà dứt ra. Cả hai đều nhìn nhau, tay đan tay, trán kề trán mà mỉm cười.
___________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 🌻
Kam Sa Hăm Ni Da ❤️