" Điềm Điềm, sau này đây sẽ là nơi sống của chúng ta. "
" Thật sao Hàn Đình ? Nơi này thực sự là rất tốt."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Điềm Điềm chuyện này là sao ? người đàn ông này là ai ? " Hàn Hinh ngẩng người trước mặt anh một cặp đôi đang làm chuyện ấy mà lại chính căn nhà của anh và Điềm Điềm ....
Người đàn ông kia bất giác nhíu mày ngồi dậy thay quần ào dường như sự xuất hiện của Hàn Đình không có gì lấy là bất ngờ , Điềm Điềm bình thản kéo cánh tay người đàn ông kia lại ngồi cạnh vuốt ve vòm ngực rắn chắc cười mỉm nói với Hàn Đình :
" Như anh đang thấy thôi , chúng tôi đang ân ân ái ái anh chạy vào làm loạn cái gì "
" Cô ..... " Hàn Đình nói không lời , người con gái mà anh yêu thương nhất lại trước mặt anh phản bội anh , sự tức giận khiến anh mất đi lí trí thẳng tay giáng xuống đôi má ứng hồng kia một bạt tay Điềm Điềm không có ý né liền như thế hứng trọn bạt tay này
" CÚT ... CÔ CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI " Đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm đôi tình nhân kia anh hét lên , tựa như ngàn dao đâm thẳng một nhát vào trái tim anh khiến nó nát tan . Người anh yêu , lại có thể phản bội anh người con gái dịu dàng , ngoan ngoãn nay lại trở nên trơ trẽn như vậy , Điềm Điềm sau khi thay y phục xong giễu cợt nhìn anh rồi thân mật khoát tay người đàn ông kia bước đi một cái ngoảnh đầu cũng không hề có .
Khi cô đi rồi lúc này nước mắt anh mới lặng lẽ rơi xuống bàn tay run rẫy , nãy anh vừa làm gì ? sao anh có thể ra tay nặng như vậy với người mà anh từng nâng niu , tại sao Điềm Điềm lại có thể đôi xử với anh như vậy , chỉ còn một tháng thôi là cả hai có thể về với nhau rồi mà , tại sao Điềm Điềm lại có thay lòng đổi dạ nhanh như vậy cô ấy thực sự chưa bao giờ yêu anh sao . Ngàn vạn câu hỏi bủa vây lấy anh như từng nhát chém từng nhát từng nhát một thật sau vào con tim anh , từng nổi đau thống khổ anh không thể chấp nhận được chuyện này ....không thể .....
Trong lúc đó ....
" Cô Văn , tại sao cô lại nghĩ điều này sẽ tốt cho anh ấy , Hàn Đình rõ rất yêu cô mà " Người đàn ông đó giờ mới lên tiếng lịch sự hỏi thăm .....
" Bác Sĩ Dương , anh có từng nghe câu " một lần đau còn hơn ngàn lần đau không ? " chỉ có thể làm vậy anh ấy mới không còn yêu tôi nữa " Điềm Điềm khẽ thở dài , cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng chắc hiểu sao nước mắt cứ rơi ....
" Nếu cô muốn khóc cứ việc khóc "
" Không sao đâu "
Điềm Điềm xua đi những giọt nước mắt cố nặn ra một nụ cười thật tươi , thấy vậy bác sĩ Dương không khỏi chạng lòng
" Tôi thật không hiểu nổi cô , tại sao cứ phải giấu giếm , cô có biết người mình yêu thương nhất đi như vậy mà họ lại là người cuối cùng được biết lí do thì sự đau khổ còn gấp cả trăm lần đấy "
" Bác sĩ ngài từng yêu ai chưa ? nếu ngài đã từng yêu thì sẽ hiểu hành động của tôi thôi , khi yêu rồi ai cũng mong rằng được nhìn thấy người đó được hạnh phúc chứ không phải là đau khổ , khi yêu rồi có những chuyện không thể nói ra tuy rằng có thể được bên cạnh mình đến phút cuối đời nhưng liệu rằng mình có thể ra đi thanh thản hay không ? Phải thầm lặng, phải đếm từng phút giây bên nhau ai có thể làm được điều đó chứ ? Tôi không làm được điều đó, từng ngày từng phút một nhìn anh ấy lo lắng chạy đôn chạy đáo vì tôi, nhìn anh ấy từng chút đau khổ tuyệt vọng, nhìn anh ấy âm thầm khóc tôi không thể chịu nổi, tôi không cam tâm điều này chút nào, thà rằng bây giờ tôi từ bỏ để anh ấy có thể quên đi người bạn gái bội bạc này thì có lẽ anh ấy sẽ đỡ đau hơn, tìm được hạnh phúc mới."
Nói tới đây cô rơi vào trầm mặc trái tim như bị ai vô tình bót nghẹt lại , cô thực không muốn phản bội lại tình cảm của anh nhưng cô không còn lựa chọn nào nữa thời gian nó đã gần đến cực hạn rồi ..
------------------
Sau nhiều đợt trị liệu Điềm Điềm đã ốm này càng ốm hơn , sắc mặt ngày càng xanh xao , hôm nay như thường lệ tự mình giam trong bóng tối , đôi mắt đượm buồn nhìn về góc tối xa xăm đúng lúc này tiếng chuông cửa liên tục vang lên đánh thức cô , khẽ đứng dậy cô lại mở cửa nhìn người bạn thân trước mặt cô không có chút gì là ngạc nhiên cả.
" Tiểu Điềm rốt cuộc chuyện này là sao ? " Giản Hạ nước mắt lưng tròng hét lên " Tại sao cậu có thể làm loại chuyện đó với Hàn Đình , cậu trả lời tớ đi "
Điềm Điềm mệt nhọc xoay người quay vào " vô nhà rồi hẵng nói. "
Chưa kịp đi thì đã bị Giản Hạ kéo tay lại tức giận nói " Điềm Điềm hôm nay cô nhất định phải nói cho tôi biết tại sao lại làm loại phản bội này với Hàn Đình "
Đôi diện sự tức giận đó Điềm Điềm vẫn một mực im lặng ...
" Sao vậy ? Không trả lời được sao. Phải rồi cô đã thay lòng đổi dạ rồi làm sao mà hiểu được sự đau khổ của việc phản bội này cơ chứ tôi thật không ngờ cô lại là loại con gái như vậy chả khác gì mấy con đĩ khát vọng phù du mà thôi. Uổng công cho Hàn Đình một lòng yêu thương cô chờ đợi cô tận năm năm để rồi nhận cái kết đắng như vậy, cô có biết giờ Hàn Đình ra sao không ? Sống không bằng chết ngày đêm chỉ biết đến rượu, Hàn Đình như vậy đã vừa lòng cô rồi phải không, phải không ? "
Giản Hạ gục xuống khóc nức nở lẩm bẩm " Văn Điềm Điềm, rốt cuộc cô muốn sao... "
" Điềm Điềm tại sao lại như vậy."
" Cô trả lời đi tại sao lại như vậy. "
Lúc này phòng tuyến cuối cùng cô chịu đựng phá vỡ trái tim co thắt lại nước mắt rơi ngày càng nhiều cô gạt bàn tay của Giân Hạ ra hét lên
" TẠI SAO Ư ? TẠI VÌ MÌNH KHÔNG THỂ SỐNG ĐƯỢC NỮA CẬU BIẾT KHÔNG HẢ ? "
Lời vừa dứt cô mệt mỏi ngã xuống nước mắt ngày càng rơi không ngớt đôi mắt đỏ hoe thổn thức nói :
" Bệnh tim của mình đến giai đoạn cuối rồi , chẳng thể sống được bao lâu nữa. "
Giản Hạ chấn động đầu óc lại gần Điềm Điềm hơn hỏi dồn dập : " Không đúng rõ ràng cậu nói bệnh tim của cậu đã khỏi rồi mà , một năm trước chẳng phải cậu sang Mỹ phẫu thuật sao , không lẽ của người đó không hợp ? "
Mơ hồ Điềm Điềm nhìn khuôn mặt của Giản Hạ mỉm cười chua xót nói : " mình không hề làm phẫu thuật , là mình lừa hai người. "
" Tại sao? "
" Cô bé đó không có tội, nó vẫn có thể sống được không thể vì chính bản thân mình mà lại đi cướp một sinh mạng nhỏ đó "
Điềm Điềm nhìn vào hư không bình tĩnh kể lại chuyện năm đó.
Cô thực sự rất vui là bệnh tim mình có người nguyện hiến tặng nhưng khi biết đó là ai cô không thôi sững sờ - đó chỉ là một cô bé 15 tuổi thôi được biết thận của cô bé suy yếu , họ hàng thân thích lại không một ai giúp đỡ khiến cô bé ngày càng yếu đi cận kề cái chết , cô bất giác đi tìm bác sĩ hỏi thăm làm xét nghiệm thật may mắn là thận của cô có khả năng thích ứng với cô bé đến 90% ,lúc này cô cùng gia đình cô bé ấy bàn bạc qua Mỹ tiến hành cuộc phẫu thuật trong bí mật nhìn cô bé khỏe mạnh cô cảm thấy thật nhẹ nhõm ....
Giản Hạ nghe xong toàn thân bất động thẫn thờ : " Thực sự là không còn cách nào sao ? "
Điềm Điềm khẽ vuốt nước mắt mỉm cười trả lời : " Không còn cơ hội nữa rồi."
" Không được chuyện này Hàn Đình nhất định sẽ biết cách chữa, mình đi tìm Hàn Đình. "
Giân Hạ chưa kịp đứng lên thì đã bị Điềm Điềm kéo tay ngăn lại : " Đã quá trễ rồi, không còn cách nào đâu. "
" Nhưng.... làm sao ....mình có thể ....để ...cậu....ch...ết.....như ....vậy ....được ....."
Giản Hạ ôm chầm lấy thân thể ốm yếu của Điềm Điềm thổn thức nói không thành lời.
Điềm Điềm bình tĩnh ôn nhu vuốt ve an ủi khẽ nói : " đừng khóc , Giân Hạ cậu phải sống thật tốt sống thay cả mình, chăm sóc Hàn Đình giúp mình, mình biết cậu yêu Hàn Đình hơn cả mình, mình tin cậu có thể giúp anh ấy hạnh phúc...."
" Khônggggg "
Tiếng khóc của Giân Hạ như xé toạt màn đêm u tối ấy vang mãi ...
--------------------------------------------------
" Hàn Đình .... " Giản Hạ khẽ bước tới chàng trai đang ngồi gục bên cạnh giường không gian tràn ngận mùi rượu nồng nặn, người con trai ấy vẫn không nhúc nhích không một tiếng động, Giản Hạ khẽ thở dài giấu đi những giọt nước mắt.
" Mình có gặp Tiểu Điềm , cô ấy nhờ mình đưa cái này cho cậu. "
Nói rồi cô đặt điện thoại xuống ấn mở một video trong video ấy là một Văn Điềm Điềm xinh đẹp giọng nói ngọt ngào ôn nhu khẽ cất lên ...
" Hàn Đình "
Giản Hạ không muốn nghe cô lao vút ra khỏi phòng nhanh nhất , giọt nước mắt lơ lững trên không khẽ rơi xuống vỡ tan. Lúc này Hàn Đình nghe thấy giọng nói quen thuộc khẽ mở mắt nhìn chằm chằm vào video kia đôi mắt u hồn dần dần tan đi anh khẽ lao ra ngoài đường tìm , anh đi tìm cô - người con gái anh yêu nhất , anh tìm mọi nơi tìm những nói mà Điềm Điềm thích nhất nhưng anh tìm mãi tìm mãi đều không thấy cô đâu cả.
Anh gục xuống giữa lòng đường hét lên " VĂN ĐIỀM ĐIỀM EM Ở ĐÂU. " giọt nước mắt rơi xuống vô tận của không trung vỡ tan.
.........
" Hàn Đình , khi anh xem video này cũng tức là lúc em đã rời đi đến nơi mà em yêu thích nhất , nơi đó bình yên lắm chỉ có mỗi mình em thôi "
( Chúng ta đã cùng khóc .... chúng ta đã cùng cười ....)
" Anh còn nhớ không ngày chúng ta lần đầu gặp nhau em đã tặng anh một cái tát rõ đau "
' - tên biến thái ....
-Này đang yên đang lành cô lại dám đánh tôi !
" Ngày anh nói yêu em .....em hạnh phúc lắm ...."
- Tiểu Điềm em nói xem những vì sao kia có đẹp không ?
Điềm Điềm ngây thơ ngước lên bầu trời bất thốt ' đẹp quá '
- Nhưng không đẹp bằng em, Điềm Điềm . anh yêu em.
( chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời , những vì sao lấp lánh trên cao )
" ngày anh nói với em nơi bình yên kia sẽ là nhà của chúng ta "
( chúng ta đã từng hát , bài hát của thời gian ,vậy mới hiểu được cái ôm , cuối cùng là vì điều gì ....)
" Hàn Đình anh là con trai rất tốt , gặp được anh là may mắn của em , được sống cùng anh là điều mà em mơ ước nhất ... Hàn Đình , em xin lỗi ..em không thể ở bên anh được nữa rồi .... anh nhớ phải thật hạnh phúc nha... "
[ Bởi vì em đã gặp được anh đúng lúc .... nên mới có thể lữu giữ những kí ức tươi đẹp....
Gió thổi , hoa rơi , nước mắt như mưa... bới vì không muốn chia tay .....
Bởi vì gặp em đúng lúc.... lưu giữ mười năm chờ đợi ..nếu như có gặp lại .
Có lẽ em vẫn sẽ nhớ anh.]