-"Vu Tri Ngộ, toà án xét xử ngươi bị phán năm năm tù giam"
------------------------------------------------------
Em ấy, Vu Tri Ngộ có trắc ẩn sâu nặng. Đã hơn trăm lần cưu mang người ta, đã hơn nghìn lần chữa lành cho những tâm hồn gục ngã.
Vu Tri Ngộ năm ấy chỉ là thiếu niên đơn thuần, lại đem lòng mến thương một chàng trai nhà vương giả. Em yêu thương hắn đến mấy, hắn đối xử với em cũng như vậy.
KHÔNG!
VU TRI NGỘ! Tình yêu chỉ là phù du, tất cả cũng chỉ là giả dối...
-"Không phải tôi, là nó! Chính nó đã giết chết cô ta!"
-"Hả? Không, không phải..."
Cho dù có chối đến mấy nhưng em ơi! Hắn là con nhà giàu còn em chỉ là một con cờ được hắn cầm qua. Khi nào cần đến thì lôi ra nâng niu trìu mến, đến khi chán rồi thì không chơi nữa.
-"Nghiệm Hi Chương, anh! Khốn nạn"_Hắn đã làm cho người trong sạch như em dính một vết nhơ, nỗi oan ức ấy không thể nào nguôi.
Chỉ biết thương cho người con trai quá chung thủy, quá yếu tâm.
Những ngày ấy là những ngày mòn mỏi trong nhà lao. Cơ thể khô rạc có ngày cũng phải chợp mắt.
------------------------------------------------------
Ngày mà em được giải thoát. Không cần phải sinh tồn dưới ánh đèn mập mờ, không khí lạnh lẽo. Nhưng Vu Tri Ngộ lại không thể cười...Em quá cô đơn : bố mẹ, bạn bè? Nơi phồn hoa đông đúc lại bỗng trở thành quãng vắng trong đôi mắt đen láy long lanh ấy.
Chỉ có một tiếng gọi luôn là tâm điểm trong lòng em
-"Vu Tri Ngộ! Em đến rồi"
-"Chào người hùng của em! Hoa Mộc."
.
.
.
Hoa Mộc đang đứng trước một toà chung cư hoang tàn, đen một mảng và lỗ chỗ. Vẫn còn những bụi khói bay giữa bầu trời thoáng đãng. Anh nhìn về phía em mà mỉm cười.
-"Anh đang làm gì thế?"
-"Chỉ là một chút kỉ niệm xưa thôi mà! Chúng ta đi thôi, có anh đây rồi...Đứng sợ, nhé!"
-"Dạ vâng!!"
Một lần nữa khi em quay lại, đấy chính là nơi em thuộc về!
Một lần nữa khi em quay lại, có anh cùng nhau ta sẽ vực dậy giữa những trân chuyên khổ cực.
Tri Ngộ : Là để gặp gỡ rồi hiểu thấu lòng nhau...(2000-2022)
Hoa Mộc :(1988-2019) Tuy đơn thuần nhưng lại ngoan cường, mạnh mẽ ( Lính cứu hoả)