Trên con đường gió lạnh của New York.
Laine mặc bộ quần áo mỏng ngồi bên vệ đường, tâm trạng cô lạnh như cắt. Cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng người cô quan trọng nhất trên cuộc đời của mình lại khiến cô xấu hổ như vậy.
Vào mùa đông năm ngoái, hai người đến từ hai quốc gia khác nhau đã gặp nhau.
Trong một quán cà phê ở New York, Mỹ, Laine lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhăm nhi ly cà phê mocha trên tay. Hôm đó nhiệt độ xuống thấp, Laine không khỏi rùng mình khi cầm cà phê. Nhưng hôm đó mặt trời rất hiếm, ánh nắng chiếu vào người cô khiến Laine thực sự được sống.
Trong vài ngày du lịch ở New York, đó là khoảng thời gian thư giản hiếm hoi đối với Laine. Thời tiết đẹp hiếm có, Laine thanh toán hóa đơn và định đi dạo. Mặt trời rực rỡ và cây cối xanh tươi bên đường, bên cạnh dòng sông yêu thích của Laine. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lần đầu gặp gỡ anh ta. Anh ấy đang trượt ván và đeo tai nghe, với mùi thơm nồng nàn. Quay người lại, anh ấy dừng lại trước mặt Laine. "tôi tên là Dole, còn bạn thì sao?"
Không ai thể ngờ rằng, một cái chạm tay lại có thể khiến tim thiếu nữ này tan chảy. Chàng trai trước mặt tràn đầy sức sống trẻ trung, nét mặt có phần nghiêm nghị, người đàn ông Mỹ này đẹp trai chết người.
"Tên tôi là Laine," Cô trả lời.
"Ừm"
Laine sẽ không bao giờ nghĩ rằng, cô ấy sẽ yêu ngay lần đầu gặp nhau.Cô cũng không biết rằng anh sẽ phản bội cô.
Ngồi trên đường, cô không hiểu tại sao cô lại ở New York vì anh. Anh sẽ thật sự mang một người phụ nữ khác vào ngày sinh nhật của cô và chia tay với anh ấy. Cô bỏ trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật mà cô đã chuẩn bị trong sự bối rối.
Laine đứng dậy và thất thần đi xuống phố. Lúc này thời tiết không đẹp và bắt đầu mưa. Cô nghĩ nếu mùa đông năm đó cô không nói chuyện với anh hay đi dạo thì có lẽ giờ cô đã về nước rồi.
Cô không hiểu tại sao họ yêu nhau được 2 năm, cô cứ nghĩ rằng tối nay anh ấy sẽ cầu hôn cô, không ngờ rằng người đang đợi anh là một người phụ nữ khác. Cô ấy đã bắt chấp khó khăn để ở lại New York, điều mà cô ấy nghĩ là đúng đắn.
Bây giờ Laine rất nhớ nhà, và có lẽ cô ấy sẽ không sống trên đường phố sau khi nghe tin tôi trở về nước.
Chàng trai trẻ đó giờ đã thay đổi, tại sao cô không nhận ra sớm hơn? Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy nó, nhưng cô chỉ bao biện cho anh ta.
Laine mệt mỏi và nhớ nhà, muốn trở về nước.
Laine bước vào một quán bar, cô cố gắng uống hết để xua đi những lo lắng của mình, nhưng khắp người cô ướt sũng. Nhận được những ánh nhìn kỳ lạ trong quán bar, cô cảm thấy lạnh và cần một thức uốnh để làm ấm cơ thể.
Cô ngồi nghỉ một lúc thấy người ấm lên nên định về. Trước khi về, cô định mua quần áo mới, nhưng khi trả tiền, cô tìm thấy vé.
Đúng vậy, hôm nay có một buổi diễn thời trang, vốn dĩ hôm nay Laine định đi cùng Dole xem. Anh ấy cứ nói rằng anh rất muốn xem nó, và ban đầu là muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Cô thầm nghĩ, đừng lãng phí, bây giờ để mình tự xem.
Laine bước vào với bộ quần áo mới và ngồi ở hàng ghế đầu. Trong lòng cô tràn đầy cảm khái, đây là hàng ghế đầu cô đặc biệt dành cho anh.
Khi Laine đến, buổi trình diễn đã bắt đầu được một lúc, nhìn những người mẫu trên sân khấu. Tự tin và xinh đẹp, cô chợt không hiếu tại sao mình lại ở một người không yêu mình lâu đến vậy. Laine nghĩ thầm trong lòng:
Không phải là không có đàn ông trên đời, tại sao tôi phải đau lòng cho anh ấy. Cô còn giúp anh viện cớ lần này hết lần khác khi anh quên ngày kỷ niệm, cô thật sự tìm một người thích mình.
Ngay khi cô mất trí, có người đứng sau săn khấu lặng lẽ nhìn cô...
Còn Tiếp