Nhã bị sốt cao , mẹ cô đưa cô vào bệnh viện khoa nhi. Bác sĩ nói cô bị sốt xuất huyết cần ở lại bệnh viện , mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như ngày hôm đó cô đi cùng mẹ.(Nhã 12 tuổi nha).
-Mẹ ơi con muốn đi vệ sinh.
-Thì con đi đi
-Mẹ đi với con ,con không đi một mình đâu
-Con lớn rồi tự đi đi, mới 5h rưỡi trời chưa tối mà
-Dạ😔
Nhà vệ sinh chỉ cách phòng cô 1 căn phòng trống bên cạnh, cô đi qua căn phòng trống làm cô cảm thấy hơi sợ nhưng sự tò mò làm cô nhìn thử vào phòng. Trời bắt đầu tờ mờ tối một bóng dáng của người phụ nữ mặt áo bệnh nhân màu hồng có đường kẻ hồng đậm hơn quay mặt vào trong tóc rũ xuống chân vẫn chạm đất .Cô nghĩ thầm:"Rõ ràng từ sáng đến giờ đâu có ai ở phòng này đâu trước khi ra khỏi phòng mình cũng vô tình nhìn qua rồi( vì mỗi phòng chỉ cách nhau bởi tấm kính )với lại ở đây đâu có ai mang đồ bệnh nhân đâu?......cô ấy..vẫn..đứng yên sao?" Cô vội bước đi vào nhà vệ sinh trước khi trời tối hẳn . Đi xong cô quay về phòng , khi đi ngang qua cô gái đó đã BIẾN MẤT lần này nỗi sợ đã dâng lên trong lòng nhiều hơn , vội về phòng thật nhanh.
- Mẹ ơi nãy giờ mẹ ngồi đây có thấy ai ở phòng bên cạnh không mẹ.?
- Mẹ không có thấy.
-Mẹ không thấy thật ạ.
-Ừm, ko thấy
😨