thì đây cung coi như là lần thứ 2 tui viết cho nên là có thể một số chỗ sẽ có vấn đề nên là mọi người thông cảm cho tui nha , và mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ngắn này của tui . cám ơn mọi người
Anh cho rằng cậu là người đã giết chết bạch nguyệt quang của mình nên cho người làm nhục , lăng mạ cậu . Cậu bị ba bốn người đàn ông cao to ghì chặt cậu xuống mặt đất cưỡng hi*p .
Cậu cầu xin bọn họ " thả tôi ra , làm ơn đừng động vào tôi , làm ơn..." nhưng dường như những lời cậu nói, họ đều không để tai
Xong chuyện họ cười nói với nhau, mà không ai chú ý người con trai kia với đôi mắt vô hồn dường như cậu có một ý định gì đó.
Sau một thời gian thì anh biết được "bạch nguyệt quang" của anh không phải do cậu hại mà là hắn ta giả vờ chết để cố ý hãm hại cậu. Hay tin anh hốt hoảng tìm cậu nhưng không lâu sau đó anh được người ta gọi điện thông báo nói rằng "cậu đã chết rồi" . Anh như không tin vào tai mình mà hốt hoảng tới nơi người con trai dịu dàng luôn gọi anh là "ông xã" đã trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy. Anh nhìn thấy thi thể trắng trẻo của cậu , anh tiến lại gần người cậu run rẩy mà ôm cậu hét lên như muốn đem tất thảy những điều này trao cho anh .
"Em đùa thôi đúng không. Em tỉnh dậy đi , đừng làm anh sợ . Anh sẽ không làm tổn thương em nữa ,em lạnh rồi đúng không anh ủ ấm cho em , đừng sợ bảo bối "Anh ôm cậu trong lòng ngực mình như muốn người con trai ấy sẽ tỉnh dậy.
nhưng người con trai ấy vẫn không hề động đậy mặc cho anh la hét , gọi tên cậu bao nhiêu đi nữa.
Lo hậu sự cậu xong , anh sai người khiến cho người mà anh từng cho rằng là người anh yêu" sống không bằng chết. " Anh sẽ khiến tất cả những người đã từng làm em tốn thương phải chịu trừng phạt" anh cười khổ mà nói tiếp " trong đó có cả anh , vợ ơi anh chịu trừng phạt rồi thì em về với anh nhé".
Sau cùng không ai còn thấy anh nữa , họ bảo nhau rằng anh đã đi tìm người mà anh yêu rồi.