"Tôi không muốn bỏ lỡ,
không muốn nuối tiếc,
nhưng cái cảm giác bất
lực ấy khiến tôi nghẹt thở."
Thanh xuân ai cũng có một bóng hình mà mình không thể quên. Đôi lúc, tôi nghĩ về chàng trai đã bên cạnh tôi đến những năm 17 tuổi.
Tôi nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu có thể trưởng thành hơn hoặc vào lúc trước khi cậu đã đi trước tôi...thì thật tốt biết mấy.
Thế nhưng duyên phận lại cứ sắp đặt để chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào những năm tháng ấy mà không thể lâu dài hơn... . Ở cái quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy tôi đã trở thành người cậu thích nhưng cậu lại bỏ tôi lại một mình mà đến một nơi xa xôi....
Hyuga Neji, cậu đã rời bỏ tôi.
[ ... ]
Tình yêu là một thứ gì đó thật xa xỉ đối với tôi.
Những cảm xúc lẫn lộn khi mới gặp nhau và khi rời xa nhau thật khó hiểu. Chỉ là lỡ một nhịp tim thôi cũng đã đủ cho tôi biết đó là cảm giác gì.
Nhưng những điều đó không đủ để cho tôi biết tình yêu là như thế nào. Đã từng có một người nói với tôi rằng:
- " Tình yêu giống như một lời nguyền không thể xoá bỏ, nó có thể khiến ta vui vẻ đắm chìm trong đó hoặc cũng có thể khiến ta đau khổ mãi không dứt ."
Câu nói đó đã làm tôi phải thức nhiều đêm để suy nghĩ, 'tình yêu giống như một lời nguyền' đúng thật nhỉ?
Chính cái tình yêu đó đã khiến tôi sống trong đau khổ không biết bao lâu.
- " Dù chúng ta không ở bên nhau, không thể đến với nhau, có cách xa nhau bằng nào cũng được miễn là đừng Âm - Dương...! "
Cậu bỏ tôi lại đi một mình mà không báo cho tôi nổi một câu, cậu chỉ cười cho qua. Cậu có biết chỉ vì nụ cười đó mà khiến tôi càng thêm đau lòng không, Hyuga Neji?
Có những lúc, tôi lại nhớ về nó. Dù rất đau lòng nhưng lại chẳng thể ghét, chẳng thể nổi giận. Duyên chỉ đến thế, có thể làm gì khác ngoài việc bằng lòng và chấp nhận đây.... .
Tôi chỉ muốn nói ba từ:
- " Em yêu anh "
Nhưng lại quá muộn màng.... .
[• Tenten •]