#Truyện kể ngôi thứ nhất
Tôi tên là An Bảo hiện tại tôi 12 tuổi. Tôi có một người chị gái tên là An Nhã. Chị gái tôi là một người rất hoà đồng, trai hay gái chị tôi đều chơi tất. Chị tôi rất dễ hoà hợp với mọi người khác nhưng khác biệt với chị thì tôi lại là 1 người ngại giao tiếp. Nên dù đã học cấp hai tôi vẫn chỉ có một vài người bạn.
Chị tôi khác với các cô gái khác thì chị ấy có tính cách rất mạnh mẽ như con trai vậy không được thùy mị hay nết na gì cả. Chị ấy còn thường hay bắt nạt tôi khi không có người nhưng được cái chị ấy chỉ cho phép một mình chị ấy mới được bắt nạt tôi thôi. Còn những người khác mà bắt nạt tôi á chị ấy sẽ đánh cho bù đâu đến nỗi ba má nhận không ra luôn.
Chị tôi hiện tại đang học cấp 3 năm nhất tức là lớp 10. Cha mẹ chúng tôi thường hay không có ở nhà mà đi làm sớm tới tận khuya mới về. Hôm đó chị tôi rủ đám bạn của chị tôi tới chơi. Có tổng cộng 5 người bạn mà chị tôi dẫn về nhà. Vì cha mẹ tôi bận làm việc nên sẽ không ở nhà trong một tuần nên chị tôi rất thoải mái không sợ bị cha mẹ tôi phát hiện.
5 người bạn của chị tôi gồm 3 nam 2 nữ đều là bạn thân của chị tôi cả. Lúc chị tôi về nhà thì tôi vẫn còn đang chơi game với tụi bạn trong lớp ở trong phòng. Chị tôi lên tiếng gọi tôi xuống dưới nhà: "Bảo ơi! mày xuống đây chị bảo này". Tôi xuống nhà thì ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn mấy người bạn của chị tôi mà đầu đầy dấu chấm hỏi.
Chị tôi lại gần vỗ vai tôi cười hì hì nói: "Đây là thằng em tao tụi bây thấy sao?" Một cô gái tóc đuôi ngựa lên tiếng đáp lại chị tôi: "Ê, Nhã mày nói xem sao nhà mày có phước vậy có được thằng em đẹp trai thật nha!" Cô gái đó vừa nói vừa cười. Chị tôi nghe thế chỉ bảo: "Nhà tao có phước thế đấy cả chị lẫn em đều có gen đẹp trai xinh gái!". Chị ấy nói câu đó mọi người ai cũng nghe ra trong lời nói ấy còn có thể nghe thấy được chị ấy đang rất tự hào.
"Nghe cái giọng tự hào kia kìa hahaha" Một anh trai đầu đinh trong nhóm lên tiếng nói làm mọi người ai cũng cười rộ lên. "Thôi không nói nữa giới thiệu đi" Cô gái xoã tóc khác lúc này mới lên tiếng, chị tôi nghe thế nghiêm túc lại rồi giới thiệu: "Đây là em trai tao nó tên An Bảo, còn chị gái tóc đuôi ngựa kia tên là Thảo Anh". Tôi nghe thế gật đầu chào hỏi: "Em chào chị". "Cái chị gái xõa tóc là Mai Phương". Tôi cũng nhẹ giọng chào hỏi.
"Cái anh trai đầu đinh tên là Tuấn Nguyên, anh kia tên Giang Thừa. À còn cái anh đẹp trai đang đứng kia tên Gia Khải". Chị tôi giới thiệu một lèo làm tôi không theo kịp tiết tấu của chị ấy tôi chỉ kịp nhớ tên của cái anh cuối cùng kia thôi. Tôi đã để ý từ nãy tới giờ anh ấy vẫn chưa nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ chắc anh ấy chỉ đang quan sát và đánh giá tôi thôi.
Tôi nào có nhận ra ánh mắt ấy đang chứa một suy nghĩ sâu xa nào đó về tôi. Chị tôi lúc này bảo tôi ra ngoài mua một ít đồ chuẩn bị mở tiệc BBQ ngoài trời. Còn cẩn thận dặn dò tôi nhớ mua nước với một bộ bài Sự thật hay thử thách để tối nay chơi. Vì sợ nhiều đồ quá tôi xách không hết nên anh Gia Khải quyết định đi cùng tôi.
Gần nhà tôi đi qua ngõ khoản một đoạn thì sẽ tới một cái siêu thị nhỏ ở đó cho nên cũng gần không xa lắm tôi và anh Khải đều quyết định đi bộ đến đó luôn, không cần tốn công đi xe. Trên đường đi anh Khải có hỏi tôi: "Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Giọng nói của anh ấy trầm thấp lại còn rất ấm áp cất lên nghe rất hay. Hiện tại tôi mới vào tuổi dậy thì còn chưa vỡ giọng nên nghe rất trẻ con. "Dạ em 12 tuổi rồi ạ". Anh Khải im lặng một lúc lâu như đang tính toán chuyện gì đó rất quan trọng.
Tôi cũng im lặng không nói chuyện nữa. Sau một lúc thì cả hai chúng tôi đều đã đến trước cửa siêu thị. Tôi và anh bước vào cả hai chia ra tìm vài món cần thiết để rút ngắn thời gian. Tôi cũng không quên lời chị tôi đã dặn đi dặn lại là phải mua bộ bài. Sau khi có đủ những thứ chúng tôi cần thì tôi và anh Khải đến quầy thu ngân tính tiền.
Đứng đợi một thời gian thì cũng đã tính tiền xong tôi và anh Khải lúc này mới rồi khỏi siêu thị mà đi về nhà. Chị tôi chắc giờ này cũng dọn dồ ra chuẩn bị BBQ ngoài trời xong hết rồi nhỉ. Anh Khải lúc nãy đã tranh xách đồ nặng cho tôi chỉ cho tôi xách mấy món nhẹ. Anh ấy còn dịu dàng bảo: "Em còn nhỏ không nên xách đồ nặng quá sức, cứ để anh xách cho". Anh Khải có vẻ quan tâm lo lắng cho tôi nhỉ kì lạ thật đấy mà thôi chắc anh ấy xem tôi là trẻ con chân yếu tay mềm giống mấy cô gái rồi.
____Còn Tiếp____
#Tác giả Tiểu Khả Ái: Tui viết theo cảm hứng nhé! :v