Khả Tư, năm nay em vừa tròn hai mươi-Ái Thanh, năm nay chị cũng hai mươi lăm. Chị lớn hơn em tận năm tuổi, em và chị yêu nhau mười năm-một khoảng thời gian khá dài. Ái Thanh với Khả Tư chìm đắm vào nhau ở một ngày mưa phùn, lúc đó chị nói:
"Yêu em nhất! Chỉ mình em. Từ này, về sau chị sẽ chăm sóc em."
Rồi, đặt lên trán em một nụ hôn. Nhưng rồi, chị chẳng làm (không làm theo lời nói năm đó), chị chẳng chăm sóc em.
Dưới ánh đèn mờ, chỉ có em ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ-đồ ăn nóng hổi trải đầy trên mặt bàn. Đôi mắt buồn hiu nhìn theo bóng lưng vội vã của chị khoác lên mình chiếc áo trắng (của nàng bác sĩ) xinh đẹp, em muốn nói "chị! Ở lại ăn với em một bữa nha?" nhưng nó nghẹn-ngào ở cuốn họng, khó chịu quá...
Mắt rũ xuống, ươm đậm vẻ đau buồn. Chị chẳng nhìn mặt em một cái mà đi ngay, em biết chứ... chị gấp lắm chị còn phải mang tia-sáng đến với những bệnh nhân kia mà. Chị tỏa sáng trong mắt mọi người và cả em nữa.
Cái nghề bác sĩ của chị, đối với em là một nghề rất đáng trân trọng. Mấy lần em chơi với lũ bạn bị té đau đầu gối, xướt tay chị liền vội vã băng bó cho em liền, em thích cái cảm giác được ngắm Ái Thanh chăm sóc cho mình lắm vì nó giúp em biết được cảm giác yêu là gì nhưng cũng có mấy lần không có Ái Thanh ở bên, em buồn đến lạ, chẳng biết sao nữa nhưng em chỉ muốn Ái Thanh dành hết thời gian của mình bên em thôi. Bác sĩ như Ái Thanh sáng tối ngày nào cũng như ngày nào bận tối mày tối mặt, rã hết cả xương ra đến chẳng còn sức vẫn không được nghỉ gì, phải chăm sóc cho bệnh nhân này đến người khác. Thế bây giờ Khả Tư em đây thành bệnh nhân cho chị chăm sóc, nhé?
Nói là làm, Khả Tư chở bạn của em xuống một con dốc cao ngã xuống, bị thương rất nắng phải đến bệnh viện để điều trị, Khả Tư mừng thầm vì nghĩ mình có thể được Ái Thanh chăm sóc từng chút một, nhưng em nào có ngờ người chăm sóc em lại nữ y tá, Hạ Yên. Mới đầu nghe tên Hạ Yên em ấm ức lắm vì em vẫn cứ nghĩ mình sẽ được Ái Thanh quan tâm đến hỏi thăm, xức thuốc cho em rồi mơ mộng về viễn cảnh đẹp giữa em vài Ái Thanh tình tứ với nhau trong phòng của bệnh viện nhưng có lẽ em thất vọng rồi vì người em yêu đang đi cứu người khác nguy kịch hơn em nhiều.
"Em có cần nước không?" Hạ Yên hỏi em, chị ta có vẻ bằng Ái Thanh vì nhiều trông cũng cao ráo và đầy đặn lắm, dáng người cũng trưởng thành đến cả giọng nói cũng thế.
"Không ạ, em cảm ơn" Khả Tư đáp.
"Cần gì cứ bảo chị, nhé" Hạ Yên kề sát vào Khả Tư như là muốn ghì chặt em xuống giường, ôm đến tắt thở.
Cuộc trò chuyện của em và Hạ Yên cũng chỉ có vậy thôi, nhưng em lại có cảm giác bất an đến lạ. Là trực giác?
Không rõ nữa, trong em cứ như một cái "mớ hỗn độn" vậy. Em ngồi trên giường, ngắm lúc hoàng hôn đậu trên chiếc lá vàng đã úa, tâm trí em giờ chỉ còn một viễn-tưởng mơ mộng giữa em và Ái Thanh. Khi vẫn đắm chìm vào "thế giới" của em, thì Hạ Yên lại bước vào, đặt lên kế bên em một dĩa bánh và ly nước.
"Em uống ly nước cam này nhé? Nó tốt cho sức khỏe đấy." Hạ Yên bảo với em.
"Chị, chị Ái Thanh đâu rồi...?" Em ấp úng hỏi Hạ Yên.
"Ái Thanh về trước rồi." Hạ Yên trả lời em.
Ánh mắt của Hạ Yên rất lạ khi em hỏi về Ái Thanh, trông nó có vẻ rất bực bội Lời nói cũng thế, sắc-lạnh đến lạ, hưng em không để ý điều đó, thứ em để ý-là sao Ái Thanh không đến chỗ em? Không đến hỏi thăm em?
Vừa bất ngờ, vừa sợ hãi... sợ Ái Thanh sẽ rời bỏ em đang trầm tư, Hạ Yên lại chà xát muối vào vết thương:
"À, Ái Thanh còn đi với cô nàng nào nữa đó..." Hạ Yên nói, rồi cười khẩy.
Có vẻ, cô ấy rất thỏa-mãn...? Em không tin vào lời Hạ Yên, trong lòng tràn trề nỗi lo lắng. Lời nói cứ yên ở cuốn họng, nước mắt sắp tràn rồi. Hạ Yên lại tốt bụng chăm sóc em...? Không biết, Hạ Yên đặt lên tay em một tờ giấy (như) nhắc em lau lệ trên khóe mắt.
"...Em muốn ở lại một mình, cảm ơn chị..." Em đang kìm nén để không thế khóc.
Hạ Yên nhìn em, rồi đóng cửa và rời đi. Hoàng hôn cũng bị trù-dập dưới màn đêm, tất cả trong lòng em kìm từ nãy giờ bây giờ như trào hết ra... em khóc lóc, em gào thét, em đau đớn. Hạ Yên, cô ấy chưa rời đi, cô ấy còn đứng trước cửa, nghe thấy nỗi lòng của em, chẳng làm gì chỉ thì thầm một thứ gì đó, chẳng rõ.
Khả Tư vốn hồn nhiên và lạc quan em luôn giữ cho mình ý chí sống mạnh mẽ thế mà giờ đây em lại chẳng còn tư tưởng lạc quan nữa rồi, em buồn lắm, chỉ mong Ái Thanh sẽ đến bên em rồi ôm em một cái ôm thật chặt rồi an ủi, yêu thương em mà thôi, chỉ mong vậy mà chẳng được, em thất vọng lắm. Nhiều lúc em tự hỏi mình nhiều câu hỏi vu vơ liên quan đến Ái Thanh, hỏi nhiều đến mức mà em chẳng còn muốn nghĩ gì khác ngoài Ái Thanh.
Cũng là giờ đây, ngồi bên khung cửa sổ em lại nghĩ đến Ái Thanh khi ngắm nhìn ra phố nhỏ, em thấy những cặp đôi đang cầm nắm tay nhau , ôm nhau thật chặt để làm ấm cả hai vì đây là mùa đông mà nên lạnh lắm cũng vì thế mà con người ta luôn muốn được ôm và chăm sóc.
Em cũng vậy, cũng muốn được Ái Thanh ôm trên con phố nhỏ đấy và như những cặp đôi khác, nắm tay nhau nhiều, ôm nhau thật chặt nhưng Ái Thanh bận lắm chẳng có thời gian rảnh để bên em chút nào cả, điều em mong bây giờ là sớm được xuất viện để được đến thăm nhà nhà Ái Thanh mà thôi.
Em lại nhìn vào gương, khuông mặt xinh đẹp giờ lại đẫm nước mắt, có phải? Rất xấu xí không? Em tự hỏi. Hôm nay, lạ quá... trời không sao; chẳng mây không gian im lặng đến kì lạ. Em đang chìm vào suy nghĩ, tiếng cười nói bên dưới lại kéo em khỏi "đầm-lầy" suy nghĩ đang nuốt em dần.
...
"Chẳng phải... là Ái Thanh sao? Và cả, Hạ Yên?" Em bất ngờ lắm, môi run rẩy cất lên từng.
Nhìn họ, vui quá, hạnh phúc nhỉ? Mọi thứ, vỡ lẽ, tim em đập nhanh chẳng rõ lí do nữa. Nước mắt, vỡ ào đổ ra trên gò má của em, chót mũi đo đỏ; khóe mắt hoe hoe.
...
Năm đó, dưới góc đào. Chị đặt vào tay em đóa hoa, và hộp sô-cô-la mà chị làm, nói cho em lời yêu. Rồi, mười năm, chị cho em biết hạnh phúc là như nào. Chị dẫn em đi chơi, làm bánh cho em... như kể: "thế giới này chỉ có đôi ta" vậy. Chị có nói:
"Muôn đời, vạn kiếp. Chị chỉ yêu em!" Chị cười, chị hôn em. Nụ hôn vào cuối hạ.
Em yêu chị lắm... và cũng ghét chị nữa. Em chẳng hiểu nỗi, đã không yêu sao lại đến bên nhau-cũng ngay lúc đó em nhận ra, cả hai ta vốn chẳng hề có tình cảm với nhau.
Trong bản thân chị, em là gì? Em không thể biết và cũng chẳng thể biết. Suy cho cùng, sau tất cả em vẫn chẳng thể có được chị. Sao vậy? Tại sao vậy? Em gào lên, nhưng nó gần như khiến cổ họng em nặng nề.
Nhìn vào dây truyền nước biển, tay em như được điều khiển rút phắt ra. Hơi thở dồn dập, từng bác sĩ chạy vào phòng phẩu thuật. Chị biết, hớn hải mà chạy đến nhưng chỉ biết đứng bên ngoài. Hạ Yên cười khẩy rồi rời đi. Không thể biết trông tâm Hạ Yên đang nghĩ gì.
...
Chẳng thể, chẳng thể cứu rỗi được rồi. Em chết thật rồi, nghe như sét đánh ngang tai, chị giật mình chạy vào cầm chặt tay em. Lạnh quá, tay em lạnh quá-vì em chết rồi mà. Chẳng còn một tia hi vọng nào nữa. Cuối cùng, tình đôi mình chỉ kết thúc bằng hai chữ
The end.