Vậy là đã mười ngày kể từ khi Rency nhận được lá thư kì lạ ấy. Nội dung cũng không quá rõ ràng.
“Gửi đến cháu gái,
Cháu là người được chọn để phong ấn ác quỷ Ethan. Hãy tin tưởng vào năng lực của cháu và đừng bao giờ từ bỏ sự thiện lương. Elle Rosemary là bạn đồng hành của cháu trên chặng đường này, từ thời điểm nhận được bức thư, hãy đi tìm bạn của cháu sớm nhất có thể.”
Khi mà cô đọc xong dòng chữ cuối cùng, bức thư kì lạ xuất hiện ở trên bàn học cũng tự bốc cháy. Với một cô gái bình thường rất yêu thích cuộc sống nhàm chán của mình, dù có thắc mắc thì cô cũng vẫn sẽ lựa chọn nằm dài trong phòng. Nếu là người được chọn để phong ấn chỗ bài kiểm tra giữa kì và cuối kì, thì có lẽ cô sẽ hào hứng hơn chút đỉnh.
Nhưng mấy ngày sau, một bức thư kì quái nữa lại đến, hơn nữa còn là đáp ngay trên mặt cô khi cô đang ngủ ngon giấc.
“Gửi đến cháu gái,
Ta đã tính ra được cháu không mấy hào hứng với bức thư kia, cũng chưa đi tìm Elle Rosemary như lời ta dặn. Ta chỉ có thể nói, nếu cháu không sớm làm những điều ta dặn dò, thì cậu nhóc họ Thuận kia sẽ biến mất trên cõi đời này.”
Lúc này, cô mới tá hỏa vì sự kì dị của bức thư này, đành phải theo những chỉ dẫn vụn vặt mà bị tổ tiên kia để lại đi tìm Elle. May mắn thay, cô bé là em gái của một người trong lớp cô, cũng chính là lớp trưởng-Thuận An. Ngày hội trường mấy hôm trước, cậu đưa em họ theo và Rency đã giúp trông bé để cậu có thể đi biểu điện văn nghệ. Và Rency đã quen Elle qua một dịp như vậy. Bé gái mới chỉ mười tuổi này lại trầm tính và hiểu chuyện hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, em như có một đôi mắt nhìn trước được tương lai và thấu hiểu cõi đời. Ngay khi cô dẫn cô bé đi ăn thịt viên, Elle đã bình tĩnh mà nói về bức thư kì lạ ấy. Như chính em là người gửi nó đi.
“Vậy em có tính được tại sao bức thư lại ghi là Thuận An, cậu ấy có… biến mất không?”
“Em không biết, năng lực em không đủ... Nhưng vận mệnh của anh ấy gắn với ác quỷ Ethan, đó là điều em biết.”
“Vậy chúng ta có thể bảo vệ cậu ấy không?”
Chỉ khi Rency vô tình nhắc đến Thuận An với ngữ điệu quan tâm, Elle mới khẽ nhíu mày:
“Sẽ không có ngày mà anh ấy biến mất, chỉ cần em còn sống.”
Xem kìa, bảo vệ anh trai quá thể. Rency cứ có cảm giác mình là heo nhỏ đang rình rập củ cải trắng nhà cô bé, còn Elle thì đang đứng một bên trông chừng cô không rời mắt.
...
Rency kéo mũ hoodie xuống thấp, đi trong hàng người đông đúc tiến về phía trước. Cô cầm điện thoại trong tay, thi thoảng nhìn về phía màn hình. Tin nhắn của Elle nằm ở trên cùng mục thông báo:”Nhanh nhanh mua cho em bánh ngọt đi, loại phủ kem dâu tây ở tiệm Stacey ấy.”. Cô nghĩ nghĩ trong đầu. Gửi một biểu tượng like cho cô bé.
Hôm nay tiệm bánh của chị Ann đóng cửa sớm, nhưng Rency từng làm thêm ở tiệm của chị một thời gian nên có thể đi vào. Chị mỉm cười chào Rency, Rency nhìn một xe đầy bánh kem cỡ đại, ngạc nhiên vô cùng:
“Đây là cái bánh lớn nhất mà em từng thấy.”
“Chị cũng vậy. Bọn chị phải dùng hết tất cả nguyên liệu có trong cửa hàng để hoàn thành nó đấy.”
"Ai đã đặt đơn này vậy chị?"
“Ồ, là nhà Rosemary, mấy hôm trước cô bé nhà ấy ghé vào đây cùng anh họ. Rồi nói bâng quơ là không hiểu sao Elle lại thích bánh kem ở đây như vậy, nhìn cũng tàm tạm thôi. Nói thế nhưng cũng là cô bé ấy đặt cái bánh này đấy em ạ.”
“Elle Rosemary phải không chị?"
"Ồ, là Ella."
Chị em song sinh của Elle sao?
Như nhớ đến điều gì, Rency vội hỏi:"Vậy còn nguyên liệu cho bánh kem dâu tây không chị?"
"Chị rất tiếc phải nói rằng cái bánh cỡ đại này đã dùng hết nguyên liệu rồi. Nhưng em có thể đợi anh họ của Ella đến, cậu bé ấy bảo muốn mượn bếp của chị để làm một chiếc bánh nhỏ. Chắc sẽ có nguyên liệu em cần.”
Tim Rency khẽ đập thịch một cái:"Có phải người tên Thuận An không chị?"
"Hình như là vậy đấy em." Chị Ann tủm tỉm cười.
...
"Tớ không ngờ là cậu khéo tay vậy đấy."
"Ừm."
Rency vẫn cúi gằm mặt mà đánh trứng, Thuận An cao quá, trước đây hai người chỉ từng đứng cùng nhau một lần trên sân khấu trường, cũng chỉ có ba phút thôi, nhưng để có một cái bánh ngon thì cô cần ít nhất một tiếng. Ôi, căng thẳng chết mất. Thuận An rất thích hát, cậu hay ngâm nga mấy bài nhạc thịnh hành của giới trẻ khi mà làm bánh. Cậu bảo chiếc bánh lớn là cho Ella, còn bánh nhỏ cậu tự làm thì để cho Elle, hai đứa là chị em song sinh, nhưng tính cách thì khác nhau nhiều lắm. Elle thì trầm tĩnh hơn nhiều, còn Ella là một đứa nhỏ kiêu ngạo, rất thích giao lưu với mọi người. Nhưng tâm trí của Rency cứ đặt mãi vào giọng ca ngọt như mật của cậu mà thôi. Cậu hát Señorita, cái cách cậu dịu dàng phát âm Señorita khiến tai cô đỏ đến mức có thể bốc cháy được.
Hát chán rồi, tự dưng cậu bảo Rency có thể hát được không. Đương nhiên cô sẽ không hát rồi, cô ngại ngùng từ chối. Rồi giả vờ tập trung vào việc trộn bột.
"Trộn lòng trắng với bột trước, nếu cậu đổ hai phần vào nhau luôn sẽ làm vỡ nhiều bọt khí, bánh không nở cao được.”
"Ôi tớ quên béng mất."
Rency vội vã chỉnh lại, vô tình tuột tay làm rơi bát bột. Trước khi bát kịp chạm xuống mặt sàn, Thuận An đã vững vàng đỡ lấy.
"Có vẻ yêu cầu của tớ làm cậu bối rối quá, xin lỗi cậu."
Nói rồi, khuôn mặt điển trai của cậu cũng hơi buồn buồn. Rency hít sâu một hơi, nhưng giọng vẫn lí nhí:
"Cậu hát trước đi, tớ sẽ hát cùng, đừng chê tớ hát tệ là được."
"Tớ cũng hát dở mà cậu có chê đâu."
"Cậu hát ngọt vãi ấy, ôi. Tớ lại nói linh tinh rồi." Rency kéo mũ hoodie lên, cố che gò má ửng hồng vì ngại.
"Uh, alright
I can't focus on what needs to get done
I'm on notice hoping that you don't run, ah
You think I'm tepid but I'm misdiagnosed
'Cause I'm a stalker I seen all of your posts, ah-ah"
Thuận An không để cô suy nghĩ lâu, bắt đầu bài hát. Là "Crush" của Tessa Violet. Cô biết bài này, lát sau cũng nhỏ giọng tiếp lời:
"...
But I could be your crush, like, throw you for a rush, like
Hoping you'd text me so I could tell you
I been thinking 'bout your touch like
Touch, touch, touch, touch, touch
I could be your crush, crush, crush, crush, crush
I got a fascination with your presentation
Making me feel like you're on my island
You're my permanent vacation
Touch, touch, touch, touch, touch
I could be your crush, crush, crush, crush, crush
Sorry”
"...Yes, you can." Thuận An thì thầm.
"I fill my calendar with stuff I can do
Maybe if I'm busy it could keep me from you
And I'm pretending you ain't been on my mind
But I took an interest in the things that you like, ah-ahh"
...
"Cậu hát hay lắm. Tớ biết mà."
"Ừm ừm, tớ đi xem bánh chín đến đâu rồi."
Thuận An nhịn cười, cầm theo đồ lót tay giúp cô.
"Cẩn thận."
Lam nhan họa thuỷ, cuối cùng Rency cũng được thử nghiệm điều này.
-by True-
Nếu thấy hay, đừng ngại ngần để lại một like và cmt để ủng hộ chúng mình nhé. “Phù thủy và lớp trưởng” thuộc truyện dài “Nhất mộng” của chúng mình, hãy đón đọc các phần tiếp nhé.