Cô và anh yêu nhau được 3 năm.Nhưng một ngày cô liền nói chia tau không lý do.
Anh dần dần trở nên suy sụp,cùng lúc đó,một học muội không ngại khó khăn mà chăm sóc,động viên tinh thần cho anh.Một người con trai khi đang ở bờ vực tuyệt vọng chẳng thể nào không rung động trước những hi sinh mà học muội ấy bỏ ra.Sau khi lấy lại tinh thần,anh và học muội bắt đầu làm quen,hẹn hò,và chuẩn bị kết hôn.
Tại lễ đường,người con gái anh yêu ngày trước cũng xuất hiện,vẫn khuôn mặt ấy,nụ cười ấy,nhưng trong tay là một người đàn ông khác...làm anh không thôi nhớ về khoảng thời gian 3 năm trước kia.
-Chúc anh hạnh phúc.- Cô bình thản nói với anh.
••••••••••
-Lý Đại Lâm,con có đồng ý làm chồng của Dương Thanh Hiền,mãi mãi bảo vệ,che chở cho cô ấy không ?
Anh quay xuống hàng ghế,tìm kiếm hình ảnh của cô nhưng không thấy.Đành bất lực nhìn về phía cha xứ.
- Con đồng ý.
*Rầm* Một thân ảnh nhỏ bé ngã xuống nền gạch trắng,chìm vào giấc ngủ dài. Là cô ?!
- Cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối,thay vì nghỉ ngơi lại đi đến nơi này,e là...
Người đàn ông trẻ thực chất là bác sĩ riêng.
Thì ra,do bệnh tình của mình mà cô rời bỏ anh.Thì ra,trái tim cô vẫn còn có anh. Thì ra,không phải cô và anh không có duyên...mà là không có nợ...Nghĩ đến đây,anh quỳ xuống ôm người con gái nhỏ bé vào lòng,ánh mắt đã một tầng sương.
Anh - là mối tình đầu cũng là mối tình cuối của cô.