Mùa đông năm ấy,tôi đã thích cậu rất nhiều,tình cảm tôi dành cho cậu không thể tả được.Cứ ngỡ tình cảm của tôi chỉ đơn phương không ngờ mùa lạnh lẽo nhất là mùa ấm áp nhất của tôi.Và...
.......................................................................................
Tôi đã thích thầm cậu ta ngay từ những ngày đầu năm lớp 10./Vui quá,vui vì được gặp cậu/
Cứ như thế tôi cứ thích cậu,thích rất nhiều...
Mùa đông ấy cậu ta đã tỏ tình tôi.Niềm vui không thể nào nói lên lời và cứ thế chúng tôi yêu nhau đến hết năm cấp 3
(Tôi cứ nghĩ sao tình cảm của chúng tôi lại suông sẻ như thế )
Chúng tôi bước vào đại học cùng chung trường, chung kí túc xá,chung phòng....
Đúng thật là cuộc sống của con người ai mà không gặp khó khăn,cơ thể tôi bắt đầu suy yếu dần theo tháng ngày nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc, tôi quyết tâm chống chọi lại nó.
(Tất nhiên là tôi không nói với cậu,vì tôi sợ cậu ấy lại buồn)
Và *cứ thế* chúng tôi tốt nghiệp Đại học bắt đầu với cuộc sống ngoài kia,tất nhiên chúng tôi lại ở chung nhà ,cùng chung công ty,cùng chung bộ phận.
Nhưng sao tình cảm chúng tôi lại dần phai nhạt như thế?
Tôi cứ dại khờ tin rằng cứ yêu hết mình thì chúng tôi sẽ gắn kết lại thôi nhưng....
Mùa xuân cứ ngỡ nó rất vui ...
Cậu ấy đã chia tay tôi,TÔI KHÔNG TIN...TẠI SAO CHỨ...SAO CÓ THỂ...?
Cậu ta đi không một lần ngoảnh đầu lại,không một lần nhìn tôi...
Căn bệnh tái phát thật không thể ngờ ..
Sao cuộc đời tôi lại trớ trêu như thế..
Bác sĩ chẫn đoán tôi đã ung thư não thời kì cuối...
Căn phòng lạnh lẽo giữa trời mùa đông.Tôi tự hỏi bênh ngoài như thế nào rồi? Thật muốn ra ngoài! Tại sao khung cảnh có thể chill như thế? Có thể đem nó theo được không?
Ngày tôi dần hấp hối nhìn gia đình,bạn bè kế bên vì mình mà khóc .TÔI KHÔNG MUỐN...
Nhưng sao không thấy cậu ta.............................
Tôi cố gắng chống chọi đợi cậu ta,thời gian dần trôi cuối cùng cậu ta cũng đến..
Nhìn cậu đang khóc tôi buồn lắm,và tôi cũng vui lắm vì lí do chia tay tôi,không phải là vì cậu yêu người khác.Chỉ nhiêu đó đã khiến tôi rất vui!
-Nhiên Nhiên àk!xin lỗi cậu nha,xin lỗi vì hiểu nhầm cậu.
-Tớ vui lắm!vì cậu đã đến đây với tớ..
-Nhưng thời gian không cho phép tớ ở với cậu! xin lỗi cậu nha chắc về sau không ở bên cạnh cậu nữa rồi.
Sau đó mắt tôi ướt đẫm dần chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng khóc của cậu,chắc tới kiếp sau tớ cũng không quên được vẻ mặt cậu khóc như thế! Như một đứa trẻ vậy hahhahaa.Vui làm sao!
Cuộc đời tôi luôn ngắn với hai từ *cứ thế* và cũng như thế cứ thế tôi rời khỏi thế giới này.Mùa đông ấm áp nhất và mùa hè lạnh lẽo nhất.
Mong cậu hãy quên tôi,quên đi những thứ ấm áp còn động lại của đôi ta.Hãy cứ tiếp tục sống vui vẻ nhé,chọn người giúp tớ cùng cậu sống đến hết phần đời còn lại nhé..