sự tin tưởng cuối cùng cũng không còn...
hứa hữu minh là một người cực kì năng động và luôn mĩm cười trên khuôn mặt.
cao minh tạ là một người tàn bạo chỉ biết làm người khác đau đớn và còn hơn thế nữa.
hứa hữu minh đang đi đến một nông trại ở quê để chơi cậu là một người xinh đẹp mà ai cũng biết đến nhưng mà cậu lại có một cuộc sống không giống như tưởng tượng, ngôi nhà đơn sơ nghèo khỗ và còn có bố dượng và mẹ kế, bà ta thường sai biểu hứa hữu minh và tạo áp lực lên cậu một hơm bà mẹ kế đến gần hứa hữu minh và nói:
-con ngoan hơm nay con có muốn ăn gì không
hứa hữu minh bất ngờ và nói giọng điệu mệt mỏi:
-bà lại muốn làm gì? bà cứ làm giọng điệu như thế tôi cũng mệt đấy có chuyện gì nói đi.....
-con đoán đúng quá mẹ tính bán con cho một tỷ phú, anh ta nói sẽ trả cho gia đình của mình là 20tỷ.
-c..cái g..gì?
cậu sốc đến nỗi không nói nên lời , gương mặt của cậu như mất hồn cậu trầm lặng, cậu từ từ nói:
-được rồi.....
cậu nói với gương mặt buồn gầu lo lắng.
-3h chiều nay cậu ta sẽ tới đón con
cậu im lặng không nói gì hết, bà ta cũng đi vào phòng, bỏ cậu lại ở đó.
đúng 3h có một chiếc xe tới đón cậu, là một chiếc xe màu đen và còn vài chỗ được mạ vàng, khi cậu thấy người đó cậu đã không thể tin là hắn lại đẹp trai như vậy, gương mặt của cậu bỗng nhiên đỏ ửng lên cậu ngại ngùng đáp:
-anh đến đưa tôi đi sao....
cậu ta trả lời với giọng điệu trầm ngâm.
-đúng có gì sao?
rồi hắn nở một nụ cười khiêu khích với cậu khiến cậu không thoải mái lắm, cậu khi lên xe của hắn ta cậu nghe được một mùi hương nhè nhẹ nhưng khoảng 1phút cậu đã ngắt đi khi cậu lim dim nhắm đôi mắt lại cậu thấy hắn ta đã cười một cách nham hiểm khiến cậu sợ hãi lo sợ nhưng cậu cũng đã nhắm đôi mắt lại và thiếp đi.
khi cậu tỉnh lại thì thấy hai tay của mình đã bị trói chặt, còn chân thì bị xích, cả người ê ẩm và cậu thấy mình đang chỉ bặn một chiếc áo nhưng nó nhìn rất mỏng cậu hoảng sợ nhưng không có cách nào thoát ra cậu lo lắng bắt đầu rớt nước mắt lăng dài trên má xuống.
khi đang khóc cậu nghe thấy tiếng mở cửa, đó chính là hắn nhưng cả thân người điều đầy máu, một mùi máu khiến cậu không quên, anh ta nhìn cậu rồi nói:
-oh~ em tỉnh rồi sao
-chậc
-anh quên giới thiệu
-anh tên cao minh tạ cứ gọi là minh tạ nhé
bỗng tia hi vọng của cậu lại vang lên
cậu lắp bắp nói:
-a...anh có phải đến cứu t...tôi không..
khi cậu đang mong chờ câu trả lời của hắn ta thì hắn ta lại nói một câu khiến cậu còn tia hi vọng cuối cùng cũng tắc, anh ta nói:
-đâu có anh là người giam giữ em mà..?
anh ta nở nụ cười hớn hở
cậu quá sợ hãi thì anh ta lại nói:
-bàn chuyện đến đây đủ rồi bây giờ mình đi hăm nóng tình cảm nhé~
cậu trợn tròn mắt nhìn hắn ta với gương mặt đang run sợ.
hắn bỗng lột chiếc áo mỏng trong người của cậu ra bây giờ cậu cũng không còn một mảnh vải che thân. cậu bất mãn và cậu cũng không có còn nói gì nữa, sự tin tưởng đã trau cho hắn cũng không còn...
hắn ta bế cậu vào giường cậu cố mĩm cười lằng cuối, hắn cũng cười lại với cậu nhưng hắn biết chỉ là nụ cười giả dối mà cậu đang cười thôi.........
end