Chu Chí Hâm nằm trong vòng tay ấm áp của Lưu Diệu Văn, hơi thở của em dần trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhịp đập của trái tim em đang dần chậm lại. Chu Chí Hâm rất muốn nằm xuống để có thể ôm lấy Lưu Diệu Văn nhưng em không thể, trong cơ thể em là căn bệnh tràn dịch màng phổi ác tính nguy hiểm. Em không biết khi nào cơn ác mộng này sẽ đưa em đi nhưng vẫn hi vọng rằng em sẽ có đủ thời gian ở cạnh Lưu Diệu Văn hơn, nằm trong vòng tay anh cảm nhận hơi ấm cuối cùng trước khi rời xa anh mãi mãi.
Nước mắt em không kìm được nữa, hơi thở ngày càng khó khăn hơn, Chu Chí Hâm cố gắng nhấc tay nắm lấy vạt áo Lưu Diệu Văn, em không muốn rời đi mà không muốn nói gì với anh, Chu Chu muốn nói chuyện với anh lần cuối, lần cuối trước khi hai chúng ta xa nhau.
“Văn ca…anh nhìn em đi”
Lưu Diệu Văn cố nén nước mắt vào bên trong, đôi mắt anh mở ra nhìn thiên thần nhỏ sắp trở về thiên đường trong vòng tay mà không nỡ. Anh nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay, giọng nói dịu dàng ấm áp mà trước kia chưa từng có.
“Bạn nhỏ Chu, em muốn nói gì sao?”
Chu Chí Hâm mỉm cười mãn nguyện, em kéo cổ áo anh xuống hôn lên môi anh một nụ hôn tựa như gió thoảng qua. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, bàn tay nhỏ cũng vì thế mà buông thõng…em đi rồi…sao lại đi nhanh tới như vậy.
Lưu Diệu Văn lau nước trên khóe mắt em, nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt chứa đầy sự đau thương tột cùng, nước mắt anh rơi trên gò má nhợt nhạt ấy của Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn nhẹ giọng..
“Bạn nhỏ, nếu có kiếp sau hãy để anh tìm kiếm em nhé…em im lặng chính là đồng ý. Hãy để anh…chăm sóc cho em lần nữa, yêu em thêm lần nữa và chúng ta…cùng bước vào lễ đường giành cho chúng ta được chứ?”