[ CHAP 11] LỜI CHIA TAY CỦA TRANG VÀ NGHĨA
Sau khi Nghĩa hôn Trang rồi ngừng, Nghĩa hỏi Trang:
" Sao em lại lên tận đây vậy!?"
Trang trả lời:
" Do em nhớ anh và lo lắng cho anh nên em cố gắng làm việc để có tiền bay qua đây đó!!!"
Nghĩa cười nhìn cô:
" Thật là!!! Lúc anh đi anh nhớ em lắm nhưng vì quá vội nên anh không nhắn tin với em được"
Trang nói:
" Thôi, dù gì em đã đến với anh rồi còn gì!!"
Nghĩa thấy 1 chút thất vọng với bản thân:
" Anh xin lỗi"
Trang bất ngờ hỏi:
" Ơ? Anh có làm gì sai đâu!?"
Nghĩa trả lời:
" Anh để em 1 mình cô đơn ở bên đó, giờ em phải xác thân em tới đây gặp anh trong khi anh lại không để ý gì tới em ngoài nhắn tin"
Trang cười nói:
" Chắc là do công việc thôi, anh đừng bận tâm quá làm gì, anh không để ý em nhưng anh sẽ mơ thấy em trong mơ có nghĩa là em đang nhớ anh đấy. Người ta có câu nếu bạn nằm thấy 1 ai đó thì người đó đang nhớ bạn"
Nghĩa nhìn Trang, Nghĩa không ngừng xúc động nên đã ôm Trang thật trật và hứa:
" Anh sẽ cố gắng chăm sóc em"
Trang vui cũng ôm lấy Nghĩa, tối đêm khuya về nhà, Nghĩa và Trang nắm tay vào nhà thì thấy có 1 cô gái xinh đẹp, sang trọng ngồi ghế đợi Nghĩa, cô tad vừa mới thấy Nghĩa là chạy tới định ôm Nghĩa, Nghĩa đã né và nói:
" Cô tới đây làm gì?"
Cô ta trả lời:
" Em tới đây để làm vợ của anh"
Trang vừa nghe xong rất bất ngờ buông tay Nghĩa ra, Nghĩa thấy vậy quát cô ta:
" Ai là vợ của cô, vợ của tôi đang đứng bên cạnh tôi"
Cô ta nhìn Trang với vẻ mặt khinh bỉ:
" Hứ, nhìn không bằng gì em mấy mà sao lại là vợ của anh"
Nghĩa tức kêu bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài, Nghĩa nắm tay Trang lên phòng như Trang lại hất tay ra và nhìn Nghĩa hỏi:
" Cô ta là ai?"
Trang bây giờ rất tức, Nghĩa trả lời:
" Đó là người xem mắt lúc trước ba anh đã đặt hẹn nhưng anh đã từ chối nhưng cô thích anh nên cô ta cứ bám anh rồi tự nhận mình là vợ của anh"
Trang nói:
" Vậy hả? Em thấy anh thật rắc rối"
Nghĩa hoang mang:
" Là sao?"
Trang cầm tấm ảnh để chỗ bàn khách đưa thẳng mặt của Nghĩa:
" Vậy anh xem đây thứ gì?"
Nghĩa bất ngờ hình ảnh:
" Không! Anh không có"
Tấm ảnh đó là Nghĩa đang nằm ngủ cùng với cô gái lúc nãy.
Trang tức hét lên:
" Bằng chứng rành rành vậy rồi anh còn từ chối gì nữa, uổng công tui làm việc vất vả lên đây kiếm anh rồi ruốt cuộc tui nhận cái gì đây"
Nghĩa quỳ gối cầu xin Trang:
" Anh không có mà em, anh thật sự không"
Trang bình tĩnh hỏi:
" Vậy tại sao tấm ảnh này anh có, đây là cái áo tui tặng anh vào lúc đi chơi đây"
Nghĩa nói:
" Anh bị cô ta gày bẫy anh"
Trang nhếch mếch:
" Hờ, gày bẫy??? Gày bẫy mà anh ngủ ngon hen"
Nghĩa tiếp tục cầu xin Trang nghe anh giải thích, nhưng cô lúc đó hoàn toàn mất đi sự tin tưởng, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt suy nghĩa 1 lúc cô nói:
" MÌNH CHIA TAY ĐI"
Nghĩa bất ngờ cầu xin Trang, Trang lúc đó không hoàn toàn nghe 1 lời giải thích:
" Trang à, anh xin em. Anh yêu em thật lòng, anh không giờ dám làm những chuyện dơ bẩn như thế"
Trang lúc nước mắt tuôn ra như suối, cô hất tay anh ra cô chạy ra khỏi nhà anh, anh ta cũng thấy theo Trang nhưng 1 hồi không thấy Trang, anh đau lòng gào thét trông vô cùng đau khổ, Trang lúc đấy cũng òa khóc lên rất đau khổ. Hai người lúc đó ai ai cũng đau không 1 từ nào diễn tả.Trời bắt đầu đổ mưa, phải chăng ông trời cũng thấy tiếc tình yêu như này ư? Trang lúc đó ngồi thẫn thờ trên 1 ghế đá, cô lướt điện thoại toàn ảnh kỉ niệm cô và Nghĩa đã hạnh phúc rồi nước mắt cứ tuôn ra. Cô cũng không tin Nghĩa không làm như vậy nhưng bằng chứng rõ ràng cô không còn 1 lời tha thứ. Cô thuê 1 nhà nghỉ, tối cô nằm ngủ không yên giấc mà cô đang rất đau lòng, gối cô nằm lúc đấy đã ướt chẹm nhẹp. Nghĩa lúc đấy anh cũng tự nhốt mình vào phòng, ngồi 1 góc nhìn ảnh Trang đã chụp với mình, anh ôm ảnh Trang vào lòng đau khóc nước mắt anh đã tuôn ra, sàn anh bây giờ toàn là nước. Cả 2 đều rất đau lòng. Sáng hôm sau, Trang trả phòng nghỉ, cô lên xe đi về, cô dựa vào cửa sổ mặt cô vẫn buồn nước mắt vẫn tuôn ra. Nghĩa cũng không ăn sáng hay đi làm gì cả mặc kệ những người đang kêu anh ngoài cửa. Anh lúc đó như người mất hồn. Anh không làm gì ngoài khóc nước mắt cứ tuôn, thời tiết cứ mưa như 2 người đã gộp nước mắt tạo thành trời mưa vậy. Trang dừng chuyến, cô tranh thủ ăn sáng để chờ chuyến xe tiếp theo, cô ăn không ngon thì cô thấy có 2 cặp đang ăn sáng vui đùa gấp đồ cô lúc đó nhìn nhớ về kỉ niệm cô và Nghĩa, cô đau lòng cô ăn 1 nửa rồi đứng dậy, cô không muốn nhìn cảnh đó vì nó chỉ khiến cô đau lòng hơn thôi. Nghĩa lúc đó đã đứng lên và nói:
" Không thể ngồi im 1 chỗ như vậy được, mình phải tìm lại sự trong sạch và quay lại với Trang"
Anh đã xếp đồ vali, liên lạc với giám độc điều hành công ty giúp anh 1 thời gian, anh ra ngoài sân bay để anh quay về nhờ Trọng và Trân giúp anh tìm ra. Anh lúc đó như có ai đó đã thúc đẩy anh đứng lên tìm và quay lại với Trang. Nghĩa đã liên hệ với Trọng. Anh đã lên máy bay, Trang lúc đó cũng lên chuyến cuối cùng. Lúc máy bay cất cánh cũng là lúc Trang đã về, Nghĩa cũng vậy. Nghĩa sẽ tìm mọi cách để quay lại với Trang.