Xưa kia ở 1 vương quốc nọ, có 1 vị vua anh minh trị vì. Ngài là người cai quản của vùng đất màu mỡ và hạnh phúc này, người dân ở đây tôn sùng và quý trong ngài . Họ cảm thấy quốc vương của họ thật nhân hậu và mạnh mẽ. Mặc dù ngài hoàn hảo là thế, nhưng ngài lại không muốn thành thân với bất kì 1 cô gái nào. Ngài chỉ muốn dân chúng được no đủ, hạnh phúc là ngài đã thấy vui rồi
1 hôm, ngài cùng tuỳ tùng đi dạo, bỗng ánh mắt chàng va phải người con gái kiều diễm đang hái hoa. Người con gái ấy đã khiến cho chàng say mê nhung nhớ, người con gái ấy như hớp hồn chàng. Mái tóc nàng thoang thoảng mùi hương của những bông hoa lan xinh xắn, mái tóc bồng bềnh như những đám mây nhỏ ở trên cao. Ôi không! Vị vua anh minh, tuấn tú của chúng ta đã phải lòng 1 cô gái hái hoa xinh xắn mất rồi. Chàng muốn bắt truyện với nàng nhưng sợ nàng e ngại với những người hầu đi cùng. Chàng buồn bã ra về, quay về cung chàng liền lập tức sai người đi hỏi xem cô gái đó là ai. Nàng là con gái của 1 chủ tiêm nhỏ bán hoa, chàng vui mừng liền chuẩn bị sính lễ để đến hỏi cưới nàng. Nhưng, ông trời đang muốn trêu ngươi vị đế quân trẻ hay sao? Nàng từ chối tình cảm của chàng vì đã có người thương, không được đâu vị đế quân trẻ ơi, chàng hãy từ bỏ người ấy đi, nàng bây giờ đã có người thương không thể nào đến bên chàng được đâu.Không đâu! Chàng sẽ không từ bỏ đâu, hỡi người con gái ta thương, ta có thể không có được trái tim nàng, nhưng nếu chúng ta trở thành vợ chồng thì sao? Nàng không đồng ý sao? Không, chàng không thể để mất em đâu, nếu em không đồng ý thì ta đành mạn phép rước em về cung trong sự bắt buộc vậy, TA KHÔNG THỂ MẤT NÀNG. Chàng đã đưa nàng vào cung nhưng không phải vì tự nguyện mà là ép buộc, chàng cũng đau lắm chứ nhưng vì để có được nàng chàng phải làm vậy thôi. Nàng như 1 chú chim vàng bị nhốt trong chiếc lồng son, được bao bọc kĩ lưỡng, cẩn thận. Ngày ngày nhìn về phía xa xăm, chàng biết chứ, chàng biết nàng đang nhớ đến hắn nhưng nàng ơi! Sao nàng lại không để ý gì đến ta vậy, phải chăng vị quốc vương quyền uy này lại không bằng tên thường dân tầm thường đó sao. Hằng ngày thấy nàng khóc lóc nhớ đến hắn lòng ta như thắt lại, ta đau vì không có được tình yêu của nàng. Sau bao nhiêu nỗ lực để nàng có thể yêu ta, ta chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của nàng, không còn nụ cười xinh đẹp như trước nữa thay vào đó là nụ cười khổ vì thương nhớ người nam nhân kia. Cuối cùng thì chàng cũng quyết định để cho nàng ra đi với tình yêu của nàng, chàng cuối cùng cũng chỉ mong sau này nàng sẽ hạnh phúc bên người ấy, cầu mong nàng luôn vui vẻ hạnh phúc và bình yên. Cuối cùng, trong cả thiên hạ thái bình, chỉ còn mỗi vị quốc vương anh minh này không có được sự thái bình.