Tôi và anh gặp nhau trong một đám cưới lớn. Lúc ây tôi chỉ có 8 tuổi còn anh thì 12 tuổi.
Ban đầu, tôi không có ấn tượng gì về anh. Lúc đón dâu, tôi ngồi một mình vì mẹ tôi đã đi về để lấy đồ. Trên tay tôi là chiếc điện thoại do hồi đó tôi khá hứng nội.
Tôi ghét tiếng nhạc của đám cưới, anh là người chủ động bắt chuyện với tôi. Anh hỏi tên tôi, hỏi tuổi và một vài thứ khác.
Nhìn anh hồi đó thuộc dạng đẹp trai, từng câu nói dịu dàng của anh làm lung lau trái tim của tôi. Tôi trả lời anh rất vơ vẹn nhưng con tim đã xay anh như xay nắng.
Vào buổi tối, tôi đến đó và nhìn thấy cảnh tượng anh đàn Piano. Từng ngón tay của anh du dương theo tiếng nhạc. Ánh mắt của anh thoáng buồn cùng khuôn mặt tựa thiên sứ.
Nghe điệu nhạc buồn, tôi cũng nhận ra rằng tình cảm đơn phương này của tôi sắp kết thúc. Sau khi kết thúc đám cưới này, tôi sẽ chẳng nhìn thấy anh nữa. Tôi sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của anh nữa.
Nhiều năm sau, tôi trở thành một thiếu nữ 19 tuổi. Có lẽ là dậy thì thành công, tôi rất xinh đẹp vào cái tuổi 19 này. Tôi cũng dừng như đã quên sạch kí ức về anh.
Trong quá trình học đại học, tôi có làm thêm là nghề trang điểm cô dâu.
Một hôm, tôi có nhận một đơn của một vị khách nọ. Đến hôm diễn ra đám cưới, tôi đến đó và bắt đầu trang điểm cho cô dâu như thường lệ.
Cô dâu rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú cùng với đôi mắt hút người. Trang điểm xong, tôi ra ngoài với danh nghĩa là khách dự.
Tròn 1 tiếng sau nhà trai đến.
Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chẳng phải là anh sao? Anh ở bên nhà trai, anh là bạn của chú rể. Anh mang mâm lễ vật và cũng mấy ngời nữa.
Anh mặc một chiếc áo truyền thống màu lam. Mặc dù đã 11 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn biết được mặt anh. Anh đã khác nhiều với hồi xưa, anh cao lên cũng phải hơn 1m8, khuôn mặt điển trai, ngoại hình cao ráo.
Có lẽ anh cũng đã nhận ra tôi, mặc dù vậy tôi cứ để cho mối tình thuở nào lãng quên. Phải vậy, anh bây giờ vẫn lại là người chủ động bắt chuyện với tôi.
Anh vẫn dịu dàng như ngày nào, vẫn là thiên sứ của tôi như ngày nào.
Tiếc cho mối tình nhỏ ngây dại, anh đã có người yêu. Cô ấy rất tốt và xinh đẹp, hẳn rất hợp với anh.
Tôi không có tư cách trách móc gì ai trọng hai người họ. Tôi không có một mối quan hệ gì với anh. Tôi lúc ấy chỉ là một con nhóc 8 tuổi và thích thầm với anh mà thôi.
Có lẽ đối với tôi, anh ấy là mối tình đầu, là thiên sứ cứu rỗi tôi. Nhưng đối với anh ấy, tôi chỉ là người bạn qua đường mà thôi...
Cuộc đời của tôi, đáng lẽ không nên có dấu chân của anh ở đó. Đáng lẽ ra tôi không gặp lại anh. Để bây giờ, tim lại đau.
Ba năm sau đó, tôi đã có người yêu nhưng vẫn lưu luyến bóng dáng đó...
---Helli Oringa---