+) Hàn Tuế và Địch Mân là đôi bạn thân như hình với bóng từ nhỏ, Mân và Tuế k có bạn bè nên được gia đình cho cả 2 chơi cùng nhau. Họ sống ở thành phố A, cả 2 quyết tâm cùng nhau hc ở trường danh giá nhất và nó rất nổi tiếng ở khu S. Bây giờ cả 2 đã 19 。◕‿◕。 [ me lười ]
________________Zô truyênj __________________
Hàn Tuế: hôm qua đã nói là dậy sớm vào mà! ಠ益ಠ
Hàn Tuế: lái xe mau lên, ở đấy mà than thở/ ngồi lên xe/
Địch Mân: Bít rùi (╥﹏╥) /vừa nói vừa khóc thầm/
___________________Lúc seo_____________________
Địch Mân: Wao, to ghê á (ngắm nghía)
Hàn Tuế: Đi thôi!.... ở đấy ngắm đi, bị phạt tự chịu nha! /bước lên cầu thang từ lúc nào/
Địch Mân: Ớ..đợi tớ với /chạy nhanh /
+) Hàn Tuế đã vào lớp trước khi thầy và Địch Mân tới lớp. Địch Mân định bước lên cầu thang thì..
Thầy giáo: Chào em, em là hs lớp nào vậy? Và cho thầy hỏi chút, đc k?
Địch Mân: Dạ, e là hs lớp xx, thầy hỏi e chuyện j ạ? * Thầy ấy đẹp trai quá..
Thầy giáo: À thầy định hỏi lớp xx ở đâu, biết em học ở lớp đó thì tốt rồi, em có thể chỉ cho thầy tới đó đc k?
Địch Mân: dạ, đc ạ/ cười tươi/
+) Địch Mân có bản tính cực kỳ mê trai đẹp ◉‿◉
Thầy giáo: /quay chỗ khác, đỏ mặt/
___________5s thôi, mệt chụy em đếy___________
Cả lớp: Chúng em chào thầy ạ! /các bợn hs nữ nhìn thầy với ánh mắt sáng như đèn pha ô tô/
Gv: Chào các em, tôi là Gv mới, xx tuổi, vv...
à, em vào đi/quay sang Mân/
+) Địch Mân bước tới chỗ ngồi, chân hơi run, người lạnh toát. Mân đâu biết rằng có mấy chục ánh mắt đầy sát khí nhìn cô.
Gv: Chúng ta điểm danh nhé? /cầm tờ giấy tên hs/
______________Tua i, lừi wa________________
Gv: Mân, em có thể dẫn thầy đi thăm ngôi trường này đc k?
Địch Mân: À..Dạ đc ạ/ngại ngùng trong lòng/
Gv: Ừm, đi thôi /cầm tay Mân/
+) Sau đó cả 2 thầy trò cầm tay nhau đi xung quanh trường. Ngôi trường này rất rộng nên k tốn ít thời gian đi từng phòng gt. Cả 2 vẫn k hề biết có 1 ánh mắt đang theo dõi, quan sát từng chi tiết, hành động nhỏ của họ
________________Tuaaaaaa_______________
Địch Mân: *Chết mịa, mải chơi nên zề muộn, k biết nó ngủ chx? Mong là nó ngủ rồi!*
+) Cô sau khi vscn xong thì lén lút đi tới giường/ chỗ Tuế đang ngủ nhẹ nhàng nằm xuống và đắp chăn quay qua 1 bên. Bỗng dưng Tuế khẽ mở mắt lúc nào k hay, cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc thả dài trên giường, nó toả ra hương thơm mùi sữa tươi khiến ai ngửi vào cũng muốn cắn tóc nó hàng giờ
______________Tua 2 tháng sau_______________
+) Hôm nay Mân dậy sớm để đến trường, vì là cuối tuần nên k có ai đi hc cả. Mân đến nơi, có 1 người đàn ông đứng ngay ở cuối lớp, tay cầm 1 cái j đó đang dấu sau lưng, có vẻ rất mờ ám...
Mân: Chào anh!
+) Tg hok thích ông thầy đó nên...
Ông già: Uk, chào em, em vẫn nhớ câu nói đó à? /cười/
Tg cũg mún nhập vai: Chỉ là đưa giấy cho nhau có cần phải anh em như zậy âu, ớn lắm!
___________Tua vì k liên quan____________
Tuế: lo hc bài đi, suốt ngày chơi quài
Mân: Tôi biết rồi, sao m lắm mồm quá vậy!? Ngứa cả mắt tôi!
+) Không hiểu sao Mân càng ngày càng khác lạ, giống như là bị ai đó bỏ bùa vậy, chính bản thân Tuệ cũng k hiểu lý do vì sao
____________Kì nghỉ hè______________
+) Kì nghỉ hè càng tới gần, Mân càng háo hức và vui sướng. Còn Tuế thì càng sót càng suốt ruột...Kì nghỉ hè tới, Mân dọn đồ đi 1 nơi khác, không nói không rằng, đi 1 mạch không cho Tuế biết...Mấy tháng sau, tại 1 căn phòng khách, có tiếng chửi, đánh nhau ai nghe cũng muốn bịt tai thật chặt. Thật ra là Mân bị lợi dụng =)
Mân: h..hức, tại anh mà tôi mất tất cả!
Ông già: Là do lúc đó, tại mày quá ngu thôi! /với lấy cái roi quật mạnh vào người cô/
Mân: Aaaa /hét lên/
+) Lúc này cô rất tuyệt vọng, đau đớn, trên người cô bây giờ là những vết thương chi chít do gã đàn ông đứng trước mặt gây ra. Đột nhiên...bằng 1 cách nào đó, cô đã chạy thoát khỏi lão già và địa ngục (căn nhà) đó. Đang chạy bỗng dưng cô ngã bụp xuống đường và...
BÙM.
+) 1 tai nạn sảy ra...Khi cô mở mắt đã ở trên giường bệnh, cô nhìn xung quanh thấy có 1 cái túi máu khá to đang truyền vào người cô, cô đột nhiên bất tỉnh. Trưa hôm sau , cô thức dậy vì có Điềm (•‿•)
Mân: Đây là đâu...
Bác sũy: Chào cô, cô đã bị tai nạn và đang được điều trị tại bệnh viện ******** /nói xong rời đi/
Y tá: Chúc mừng cô đã tỉnh lại, cô có 1 người bạn tốt đó
Mân: ý cô là sao?
Y tá: Thì người đó đã hi sinh máu, tim, phổi của mình để cho cô sống đó, à còn nữa, cô ấy bảo tôi đưa cho cô tờ giấy này /lấy giấy trong túi đặt trên bàn rồi bước ra khỏi cửa phòng/
+) Cô lấy cái tờ giấy/thư đó , mở ra đọc....Hok cho xem âu
Chỉ 3' cô đã đọc xong nó, 1 dòng nước mắt tuôn ra trên má cô từ lúc nào không hay...Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thì trở nên vô hồn, đôi môi ửng hồng kia cứ mấp máy như đang nói điều gì đó. Đôi lúc lại phát ra tiếng “ xin lỗi „ như thể có 1 thế lực nào đó ngồi trước giường bệnh cô. Cái thế lực đó hình như đã biến mất...vậy là... người bạn duy nhất của cô đã qua đời rồi, giờ đây cô chỉ còn 1 mình...
HẾT NHANH GỌN, LẸ
_________LƯU Ý ĐÂY CẦN THIẾT___________
Ai cũng biết rằng tình cảm bạn bè đối với mỗi người không thể nào thiếu được. Đó là thứ tình cảm thật trong sáng và cao cả. Tình bạn đồng hành với chúng ta ngay từ khi chúng ta mới bước chân vào ngôi trường mần non, rồi nó lại đồng hành với chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Tình bạn luôn là tình cảm vững chắc, nơi ta có thể tin tưởng, chia sẻ những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống. Những tháng ngày bên bạn bè chắc sẽ là những tháng ngày đẹp nhất của mỗi người và ta sẽ mãi mãi ko thể quên được. Có những lúc ta cảm thấy buồn vì tình bạn ko suôn sẻ, rồi có giận hờn nhau nhưng đó là những thử thách giúp tình bạn của chúng ta trở nên vững chắc hơn. Ta sẽ hiểu được nhau hơn, thông cảm vs nhau hơn. Một tình bạn thực sự đẹp khi nó được xuất phát từ tận trái tim mỗi người.Xin hãy trân trọng những tình bạn trong sáng mà mỗi người đang giữ, hãy biết quan tâm, chia sẻ vs nhau và hãy làm những điều chưa làm được cho bạn bè ngay bây giờ để có được những kỉ niệm đẹp trong tuổi học trò của mình.