Tôi là Ngọc Vy, chỉ là một học sinh bình thường nhưng có một gia đình hạnh phúc người người ao ước. Bố mẹ tôi tuy chỉ làm công nhân nhưng có thể lo cho tôi không thiếu thứ gì, yêu thương tôi hết mực. Khi suy nghĩ về vấn đề tài chính gia đình tôi biết đôi khi tôi đòi hỏi những thứ không cần thiết nhưng với lứa tuổi học trò thì việc thích những thứ linh tinh cũng là điều bình thường. Công việc bận rộn nên tôi chỉ gặp bố mẹ vào buổi tối, vì thế tôi rất trân trọng những giây phút ấy. Hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đến năm tôi học lớp năm.
Cuối tuần, thời gian mọi người nghỉ ngơi sau một tuần học tập, làm việc căng thẳng cũng là thời gian mọi người thích nhất. Không hiểu vì sao tôi đang dần sợ phải ở nhà ngày cuối tuần, có lẽ vì các cuộc cãi vã của bố mẹ. Những cuộc cãi vã ấy bắt đầu tự bao giờ tôi cũng chẳng còn nhớ rõ có lẽ là năm tôi học lớp năm.
Cứ như thói quen, mỗi cuối tuần, cuộc tranh cãi của bố mẹ lại phá tan giấc mơ tươi đẹp của tôi. Mỗi lần như thế, tôi chỉ có thể giả vờ ngủ và không biết gì về cuộc tranh cãi đó. Cảm giác cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp nhưng lại thấy lạnh lẽo với từng giọt lệ đang lăn dài trên má mới thật khó chịu làm sao.
Tôi đã quên với việc khóc trong lặng thầm, không ai biết. Sáng ra lại đeo cho mình chiếc mặt nạ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc mặt nạ ấy thật xinh đẹp, nụ cười tươi che đi những vết thương đang dần hằn sâu vào trái tim nhỏ bé. Tôi từng muốn hỏi bố mẹ rằng:
"HAI NGƯỜI ĐÃ CHO CON HẠNH PHÚC SUỐT MƯỜI NĂM, TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ CỐ GẮNG THÊM MỘT CHÚT, CHỈ MỘT CHÚT THÔI"
Đến cuối cùng lời nói ấy cũng không thể phát ra. Mẹ tôi thường trách móc rằng tôi vô tâm hệt như bố, dù mẹ mệt mỏi thế nào cũng không hỏi han được một câu. Lời hỏi thăm rất dễ nói nhưng cũng rất khó nói. Mỗi lần định hỏi thăm mẹ thì lại không thể nói ra câu gì. Từng lời tâm sự mẹ nói ra như cứa vào trái tim tôi, sao lời an ủi khó nói ra thế, muốn ăn ủi mà đầu óc cứ quên dần lời mình muốn nói.
Tôi từng muốn hỏi mẹ "Sao mẹ nói không yêu bố mà hai người lại tiến tới hôn nhân" hay "Sao hai người không ly hôn trước khi sinh con ra". Tôi từng đọc được câu nói"vết thương cũng "di truyền" như tình yêu thương vậy. Mẹ có vết thương trong tâm hồn thì nó sẽ di truyền cho con cái". Giờ tôi mới tin đó là sự thật. Không gian trong căn nhà này đã không còn ấm áp như lúc trước nữa. Mọi người trong gia đình này đang bị 'ràng buộc' với bởi chính mối quan hệ ruột thịt.
Có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu cho lựa chọn vẫn ở bên nhau sau những cuộc cãi vã chưa có hồi kết của bố mẹ và sự bất lực của tôi trước sự thật.