Tôi Là Khánh Linh
Năm nay tôi đã ngoài 24 tuổi rồi
Tôi vẫn chưa hề quên được em ấy
___________________________________
Tôi đã mất mẹ khi 2 tuổi. Khi lên 6 ba và tôi qua Pháp sinh sống. Do mẹ tôi là người Pháp nên tôi là con lai. Ngày ấy khi dọn đến căn chung cư nhỏ để sống. Dưới lầu tôi là hai mẹ con người Việt- Mỹ. Tôi cùng bố sống rất yên bình. Bé gái dưới lầu thua tôi 5 tuổi. Tôi cùng cô bé ấy rất thân với nhau.
__________________________________
Bi kịch bắt đầu sảy ra. Ngày đó là ngày 14/12/2011. Khi tôi tròn 13 tuổi. Đó cũng là ngày sinh nhật tôi. Khi bố tôi cầm chiếc bánh kem và món quà trên tay. Khi chỉ còn 90m nữa là tới cửa chính ở cư rồi 1 chiếc xe mô-tô đã lao thẳng vào bố tôi.
__________________________________
Khi đó tôi đang ở trường học. Bỗng 1 cuộc điện thoại vang lên, câu nói"Bố cháu đang nguy kịch" vang lên từng câu từng chữ nghe rõ mồn một.
Tôi lao thẳng ra ngoài phòng học.Vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện. Khi tôi đến bố đang hấp hối, bố chỉ kịp nói"Chúc con sinh nhật vui vẻ...Yêu con" Tôi đã khóc oà.
__________________________________
Sau khi biết được hoàn cảnh.Người cô ở dưới lầu đã nhận tôi vào nuôi. 7 Năm sau. Khi tôi 20 tuổi. Tôi đã tìm được công việc tốt lương 1 tháng đến 20triệu. Em và tôi cũng tiến vào mối quan hệ yêu đương. Em ấy thì là 1 hs trung học phổ thông. Tôi và em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp em rất thích ra bờ biển ngồi ngắm và ăn hamburger.
__________________________________
Vào 1 ngày đẹp trời em thì đi học còn tôi đc nghỉ.Tôi vào phòng em để dọn dẹp. Chợt thấy tờ giấy ghi dòng chữ Giấy xét nghiệm ung thư máu.
Trên tờ giấy ghi rõ tên em. ngày xét nghiệm. Điều làm tôi sốc nhất là dòng chữ ghi giai đoạn cuối.
__________________________________
1 tháng sau khi bệnh ngày càng trầm trọng. Hôm đó khi tôi đi làm về khuya. Tôi thấy em đang ngồi trong phòng vệ sinh nôn ói khuôn mặt tiều tụy, nhợt nhạt. Sau đó em ngất đi tôi vội lao tới, gào thét gọi tên em trong tuyệt vọng.Tôi vội với lấy chiếc điện thoại gọi 911. Sau đó em được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói em chỉ còn 1 tháng để sống.
__________________________________
Tối hôm đó em thủ thỉ bên tai tôi rằng em không muốn thời gian còn lại của mình phải sống trong bệnh viện.Sáng hôm sau tôi làm thủ tục cho em xuất viện.Tôi đã cùng em trải qua thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.Ngày hôm đó tôi đưa em ra bãi biển mà em thích. Em ngồi trên chiếc xe lăn, cầm chiếc hamburger tựa đầu vào vai tôi. Đôi mắt em hiện lên sự u buồn kèm theo 1 chút sự vui mừng.
_________________________________
Hoàng hôn dần dần buông xuống. Đôi mặt em nhắm lại. Bàn tay em đang nắm chặt cũng thả lỏng. Lúc đó nhường như tôi đã nhận ra tôi Mất em thật rồi.
_________________________________
Đêm đó khi về tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức nghẹn thở. Đám tang của em chỉ có 1 vài người đến dự.Tôi đau đớn ôm hủ tro cốt của em vào lòng.
________________________________
Khi về nhà tôi bước vào phòng em. Kí ức ùa về bỗng tôi thấy có bức thư cùng với 560$ đô trên bàn. Bức thư có ghi"Chị Linh thân yêu. Em biết khi chị đọc đc bức thư này em đã đi 1 nơi rất xa đây là số tiền em đã giấu chị đi làm thêm em cảm ơn vì chị đã cho em khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời"
_______________________________
nước mắt tôi bỗng không tự chủ đc mà trào ra.
Mỗi năm khi đến sinh nhật em tôi thường ra bờ biển ăn hamburger để tưởng nhớ em. Tạm biệt em cô gái tuổi 15 với nụ cười tươi.