Chào mọi người, mình là Wenri. Hôm nay mình chỉ muốn kể cho mọi người rằng mình đã bị bạo lực học đường!
Mình là 1 học sinh giỏi từ nhỏ tới lớn.. tới năm lớp 6 thì mình cố gắng làm quen với mọi người và rất thân thiện. Nhưng không biết mình sai chỗ nào.. hình như các bạn đấy nghĩ mình về hướng tiêu cực. Mình đã từng bị bạo lực học đường. Cậu ấy là nữ tên Trâm, mình cố gắng thân với cậu ấy và.. cậu ấy lại nói xấu mình với biết bao bạn khác. Mình vào lớp thì mình làm Thủ Quỹ vì mình tính toán giỏi, xong mình được thăng lên thành Phó Trật Tự rồi.. mình làm Lớp Trưởng và đó là chức vụ của Trâm qua mình. Mình cũng không muốn nhưng mình nói thì không ai tin, ai cũng nói mình giả tạo.. mình được hẹn ra sau trường và mình đã bị tát. Không phải mình sợ mà là mình không muốn người nhà mình lo lắng về hạnh kiểm và việc học tập của mình nên mình không nói ai và nhịn. Tuần sau có đứa tên Q.Anh kêu mình và bạn mình dẫn nó ra sau trường, mình lúc đấy không biết sao mà mình cũng đi dẫn nó ra. Thật khủng khiếp, 1 đám ở ngoài đấy đợi mình và có cả Trâm. Đám đấy ngồi ở căn tin còn Trâm thì đi ra, có 1 đứa quay video Trâm đánh mình và đăng lên mxh. Còn bạn mình thì sao? Không ra đỡ mình à? Nó ở ngoài coi mà không dòm ngó.. mình đã sai khi chọn bạn nhưng cũng không hối hận. Do đăng lên mxh nên Hân là bạn mình gửi qua zalo cho mình xem và tất nhiên là mẹ và cả xóm mình đều biết và qua trách mình sao không đánh lại. Mình cũng rụt rè nói không dám tại sợ hạnh kiểm yếu, bỗng lúc đấy như 1 ngọn nến thắp sáng mình lên. Dì 3 mình nói " m.ày sợ làm m.ẹ gì? đ.á.nh ch.ế.t m.ẹ nó luôn cho t.ao, ta.o bảo kê, không ai dám làm gì m.ày đâu! " Chiều lúc đấy mình và Trâm được mời lên phòng giám thị, mình viết bản tường trình tận 3 mặt giấy và cô qua hỏi” sao viết gì dài dữ vậy?" mình cũng băn khoăn tại mình viết văn dở nhưng kể lại rất đầy đủ ý. Xong thì mẹ mình lên giám thị cùng bà, cha dượng để nói với giám thị về mình và Trâm. Lát sau thì dượng 3 mình lên cũng nói " khóc cái gì, có người nhà ở đây không gì phải sợ, không ai dám làm gì mà.y đâu" xong việc thì Trâm bị đình chỉ học nhưng nó xin nghỉ học luôn. Mình cũng không quan tâm lắm và cũng không muốn gặp nó nữa!
Cuối cùng, mình mới nhận ra. Mặc dù người nhà mình không quan tâm cỡ nào thì lúc mình nguy cấp nhất thì họ vẫn đứng ra bênh vực mình!
Kết thúc câu truyện mình xin nói với các bạn câu này: " Dù có ra sao đi chăng nữa thì nhà vẫn là nơi luôn đón ta về! " nhưng.. đôi khi nhà lại không phải là nơi chúng ta luôn về..
CHỜ RA PHẦN 2 MÌNH SẼ GIẢI THÍCH CÂU NÓI VÌ SAO '' ĐÔI KHI NHÀ LẠI KHÔNG PHẢI LÀ NƠI CHÚNG TA LUÔN VỀ "