Tôi là Phương Linh, năm nay tôi đã 18 tuổi rồi. Thanh xuân của tôi có lẽ chỉ có tình bạn là bền đẹp, còn tình yêu thì thâht sự nó không được thuận lợi nên tôi đã độc thân cũng lâu rồi.
Tôi có một cô bạn thân tên Thanh Nhàn, chúng tôi chơi với nhau từ cấp 1 quen nhau khi bố nó và mẹ tôi là bạn. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chơi với nhau cũng là chục năm rồi, ở cái lứa tuổi trẻ con trước kia chúng ta sẽ thường hay chơi chia bè chia phái. Nhưng nó chưa bao giờ chia bè với tôi, lúc nào cũng đứng về phía tôi. Chỉ cần ai đó nói xấu sau lưng tôi với nó là nó sẽ kể lại cho tôi.
Cho đến bây giờ đã lớn chúng tôi luôn có những chủ đề nói chuyện khi ở cạnh nhau, có những sở thích giống nhau quần áo mua thì nhiều cái là đôi.
Có lần đi dự sinh nhật bạn cùng lớp vì tôi lỡ mặc áo khác nó đến đón tôi và một mực bắt tôi thay áo mặc đôi với nó.
" Linh ơi!"
" Ơi ra đây ra đây, ê mày ơi tao lỡ mặc áo này rồi"
" Thì vào thay đi, đã bảo mặc đôi với người ta rồi còn."
" Tại mày không nhắn sớm, tao tắm rồi mới nhắn. Đợi tao vào thay."
Còn có lần đó là lần liên hoa ăn lớp thi tốt nghiệp xong. Lần đó tôi đến tháng vào quán ăn nướng thì tất nhiên sẽ uống nước ngọt nhưng mùa hè phải có thêm đá mới ngon. Nhưng nó một mực không lấy đá cho tôi, tôi định lấy thì nó đánh vào tay và nhắc nhở rằng " đang đến tháng không uống lạnh ". Nghe cũng có vẻ ấm lòng chứ nhỉ.
Nhiều khi tôi nghĩ chúng tôi có lẽ khác nhau chỉ mỗi cái là đứa có ny đứa không có. Nhưng được nó quan tâm như vậy thì tôi nghĩ mình cũng chả cần ny đâu. Mà người ta cũng nói dân ngôn khó có ny lắm tiêu chuẩn cao. Cũng đúng thật, tiêu chuẩn của tôi rất cao. Nên mấy lần nhờ nó tìm ny hộ mà tôi không ưng nó lại mắng:
" Thôi mày ế mẹ đi!"
Nó thuộc khẩu xà tâm phật, dù mắng chửi nhưng vẫn tìm cho tôi. Có lần đấy nó tìm cho tôi một người bằng tuổi chúng tôi luôn, nhưng tôi mới làm quen được tầm tuần thì nó bảo đừng quen nữa nó thấy thằng đấy không phải dạng hẳn hoi.
Người khác nói tôi có thể không tin, nhưng nó nói tôi sẽ tin nếu nó nói không hẳn hoi thì ắt hẳn là không hẳn hoi. Nó cũng chỉ muốn tốt cho tôi.
Có đồ ăn chỉ cần tôi bảo để phần là nó luôn để cho tôi, một là chờ tôi sang nhà nó ăn hai là nó chạy xe mang sang cho tôi kể cả tối rồi.
" Linh ơi"
" Hử gọi Linh cái gì đấy? Linh ơi cái Nhàn nó gọi gì này"
Lúc này là tầm hơn 7h tối, tôi đang ngồi ăn cơm dưới phòng bếp. Bố tôi ăn xong rồi nên lên trên nhà xem tivi thì nghe tiếng nó gọi. Một tý thì tôi chạy lên bật đèn chạy ra cổng xem nó gọi gì.
" Hử?"
" Này"
" Ô mai nay mới lấy hàng đấy hử?"
" ừ, tao ăn nhưng tao để phần mày đấy"
" Có ngon không?"
" Tao ăn thì thấy cũng được."
" Mà hai chị em mày đi đâu à?"
" Giờ đi xuống xiao mua đồ "
" Thế đi đi không muộn"
" Um"
Tính cách chúng tôi đôi khi ngược nhau nhưng đôi khi đều trẻ trâu như nhau. Nó không để ai bắt nạt tôi, tất nhiên tôi cũng không để ai bắt nạt nó.
Lần đấy ny nó ở trên bệnh viện nhưng nó nhắn hỏi han thì không trả lời lại trả lời tin nhắn lớp. Nó buồn nó khóc kể với tôi, ngay hôm đó thằng kia đã bị tôi mắng chửi cho một hàng dài. Đôi khi học được văn nó cũng là cái lợi đấy chứ đùa. Thằng kia bị tôi nhắn chửi cho thì bắt đầu xin lỗi bạn tôi. Nhưng bởi vì tình yêu nó vào mà, nên một lúc là nó tha thứ cho rồi.
Hiện tại tôi nghĩ có lẽ mình sẽ tạm thời không cần ny cũng được. Tôi đang rất thích cuộc sống tự do hiện tại, và cũng đã có một đứa bạn đang đồng tiền bát gạo rồi. Nếu mà có tình yêu vào thì chắc chắn tôi lại sẽ đặt mấy cái tiêu chuẩn trong ngôn tình vào thì đối phương yêu tôi chắc cũng bỏ chạy mất.