Anh và cô đã yêu nhau hơn mười năm rồi. Tình cảm của họ là một tình yêu đẹp được bắt nguồn từ khi còn nhỏ. Từ không quen biết rồi họ thành hàng xóm, sau này họ trở thành bạn bè, bạn thân rồi đến giai đoạn tìm hiểu mập mờ và khi họ thi vào cùng trường đại học, họ yêu nhau.
Trong hành trình yêu nhau suốt 4 năm đại học, hai người đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Có những lúc hiểu lầm nhau khiến đôi bền giận dỗi, nhưng rất may mắn, mỗi lần như vậy họ đều đã vượt qua. Họ đã ước hẹn với nhau rất nhiều điều, rất nhiều thứ họ đều muốn làm cùng nhau.
Lần hai người đi ngang qua một tiệm áo cưới, cô ấy đã nói rằng: "Ước muốn của em lúc này là một ngày nào đó sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất, mặc trên mình chiếc váy cưới đẹp nhất và đứng bên cạnh anh, cùng anh đi qua nửa quãng đường còn lại." Và lúc đó cậu ấy cũng đã nói một điều tương tự như vậy. Nhưng mà...
Vào ngày nhận được bằng tốt nghiệp, cô ấy khoác trên mình chiếc áo cử nhân, trên môi nở nụ cười tươi sáng. Cô ấy đứng giữa sân trường, trước bao nhiêu con mắt của những người sinh viên và giáo sư, trước ánh mắt nhìn chăm chú của cậu ấy, cô ấy đã nói lời cầu hôn với người mình yêu. Nhưng đi ngược lại với sự mong đợi của cô ấy, anh chỉ nói một câu "Anh xin lỗi" rồi quay lưng rời đi. Nhưng kỳ lạ là cô ấy không khóc, chỉ nhìn theo bóng lưng anh mà mỉm cười, nụ cười vẫn tươi sáng như thế.
Mấy ngày sau, anh đi nhập ngũ. Trước khi đi anh ấy đã chần chừ rất lâu, anh ấy nhìn xung quanh rất lâu. Nhưng dường như anh ấy không đợi được điều mình muốn...
Thời gian hai năm trôi qua nhanh chóng. Trước cổng trường, nơi anh huấn luyện quân sự. Cô gái năm nào nay đã trưởng thành. Toàn thân cô diện một bộ váy cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm một bó hoa và một hộp nhẫn cưới.
Vẫn trong tình huống nhiều người vây quanh, vẫn là có vô số ánh mắt đang nhìn, cô đối diện với anh. Nắp hộp mở ra để lộ một cặp nhẫn cưới bên trong. Cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt anh, trên môi vẫn là nụ cười tươi sáng. Lúc này thời gian như dừng lại giữa hai người, như quay về cái ngày tốt nghiệp năm ấy.
"Em đợi được rồi, chúng ta kết hôn nhé?"
Giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra, anh ôm chặt cô, toàn thân run rẩy nhè nhẹ. Cô ấy ôm anh, bàn tay nhỏ bé vỗ vai anh an ủi. Cuối cùng hai người họ vẫn đến được với nhau, cũng có được một hôn lễ như mong muốn.
...
Anh ấy từng nói rằng: "Tôi chia tay cô ấy, đó không phải là tôi không còn yêu cô ấy nữa, mà bởi vì tôi quá yêu cô ấy nên mới phải làm như vậy. Con gái đẹp nhất thời thanh xuân. Tôi làm sao nỡ để cô ấy phải tốn thời gian 2 năm thanh xuân của mình để chờ đợi tôi như vậy. Trong thời gian 2 năm này, thay vì để cô ấy phải chờ đợi tôi, thì chi bằng trả cho cô ấy tự do, để cô ấy có thể tùy ý sống cuộc sống vui vẻ hơn. Đau ngắn hơn đau dài, biết đâu cô ấy sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn tôi, yêu cô ấy nhiều hơn tôi."
...
Và cô ấy cũng nói: "Chúng tôi hứa với nhau rồi mà. Ước muốn của tôi là cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Em đã bước hết chín trăm chín mươi chín bước rồi, bước còn lại, anh đi tiếp nhé?"